Thắp sáng sự tỉnh thức nội tâm

Cuộc đời này, chẳng ai nói trước được điều gì. Sống được một ngày. Thấy mình còn khỏe mạnh, còn nghĩ được, còn làm được. Là hạnh phúc rồi. Biết đâu, còn chẳng có ngày mai mà tiếp tục.

 

Tử, chắc gì đã không tốt.

Sinh, chắc gì đã tốt. Sinh diệt luân hồi.

Được rồi lại mất.

Mất rồi lại được.

Quan trọng không phải bạn sống được bao lâu.

Mà là sống như thế nào.

Người chân thành, luôn tốt với mình với người. Thì đi đâu cũng sống được. Làm gì cũng có hậu. Vì những người như vậy thực sự rất đáng trân quý. Người hiểu bạn sẽ không để bạn thiệt thòi. Còn người không thể hiểu, tốt nhất cũng không nên lưu lại quá lâu.

Lắng nghe để sửa mình, học hỏi và hoàn thiện mình hơn nữa. Đừng để cuộc đời mình trôi đi trong vô định.

Lắng nghe để sửa mình, học hỏi và hoàn thiện mình hơn nữa. Đừng để cuộc đời mình trôi đi trong vô định.

Đừng suốt ngày ngồi xét nét, sao cuộc sống thế này, con người lại thế kia. Đáng lẽ, họ phải thế nọ chứ…

Nên lấy bất biến ứng vạn biến. Mọi sự, đều nên quay lại tự hỏi mình, trước khi đòi hỏi chúng sinh, nhân thế !! Mọi vật hoàn hảo hay không là do cái nhìn của ta chứ bản chất cuộc đời xưa nay vốn dĩ bất toàn…

Thị phi quanh chúng ta, có bao giờ hết đâu.!!?

Nhân gian thường nghi kỵ, lại hay thích bàn chuyện đời.

Chuyện của mình chưa xong, nhưng chuyện của người khác đã rành.

Rút kinh nghiệm từ những câu chuyện của người khác là chuyện tốt. Nhưng cũng nên biết điểm dừng. Vẫn là có trong hoàn cảnh đó mới thực sự thấu hiểu. Hãy lượng sức mình, nếu không có khả năng ”biến rác thành hoa” thì đừng đem rác về nhà rồi ngồi đó trách sao…quanh mình hôi thối quá!!

Lắng nghe để sửa mình, học hỏi và hoàn thiện mình hơn nữa. Đừng để cuộc đời mình trôi đi trong vô định. Nhưng, câu chuyện có duyên thì lắng nghe. Vô duyên thì chẳng nên quan tâm nhiều. Có thời gian và sức lực, hãy dành lại cho mình. Đó chính là người biết trân quý sự bình an của chính mình và biết thắp sáng sự tỉnh thức nội tâm.

Tỉnh Lặng