Thắp sáng những trang kinh
Tôi nhớ mãi ngày đầu tiên bước vào chùa, khi mà cuộc đời còn đang quay cuồng trong bộn bề lo toan và vô vàn khổ đau. Trên bàn thờ Phật, những ngọn nến lung linh tỏa sáng, hương trầm thoang thoảng trong không gian tĩnh lặng.
Nhưng thứ thu hút tôi nhất lúc ấy không phải là ánh sáng rực rỡ từ ngọn nến, mà là tập kinh cổ nằm ngay ngắn trên bàn. Màu giấy cũ, những dòng chữ đen tuyền nhuốm màu thời gian, khiến lòng tôi dậy lên một cảm giác khó tả.
Tôi chưa từng đọc kinh Phật. Những tưởng cuốn sách ấy chỉ dành cho những người đã tu lâu năm, những người hiểu rõ Phật pháp, còn tôi, với tâm hồn ngổn ngang và đầy rẫy phiền não, liệu có đủ sức thấu hiểu?
Thế nhưng, lòng tôi vẫn thôi thúc. Sư thầy nhẹ nhàng đưa cuốn kinh vào tay tôi, mỉm cười hiền từ:
“Hãy đọc đi con. Mỗi trang kinh là một ngọn đèn soi sáng tâm mình.”
Lời thầy khiến tôi bâng khuâng. Tối hôm đó, ngồi trước tượng Phật, tôi mở cuốn kinh ra. Ban đầu, tôi đọc một cách máy móc, như thể cố gắng thuộc lòng một bài học trong lớp. Nhưng dần dần, những dòng kinh ấy không còn là những con chữ vô hồn. Mỗi câu kinh như rót vào tai tôi một điều gì đó sâu lắng, chạm vào lòng tôi, và khơi gợi lên những suy nghĩ chưa bao giờ tôi thấu rõ.
“Khi lòng ta lắng xuống, khổ đau sẽ nhẹ nhàng tan biến,” câu kinh đó vang lên, thấm vào từng suy nghĩ của tôi.
Tôi nhớ lại những tháng ngày chìm trong buồn phiền, chạy đua với cuộc sống, để rồi chẳng biết mình thực sự đang tìm kiếm điều gì. Ánh sáng của những trang kinh soi tỏ con đường phía trước mà tôi đã từng lạc lối. Tôi nhận ra mình đã quá chìm đắm trong những ham muốn, sợ hãi và phiền muộn, mà quên mất rằng sự bình yên luôn hiện hữu ngay trong tâm mình, chỉ cần tôi đủ dũng cảm buông bỏ và quay về.
Những ngày sau đó, tôi vẫn tiếp tục đọc kinh, nhưng không chỉ đọc bằng mắt mà còn bằng tâm. Từng lời dạy của Đức Phật trở thành kim chỉ nam cho những suy nghĩ và hành động của tôi. Tôi học cách buông bỏ những tham sân si, học cách đối diện với những sóng gió của cuộc đời bằng lòng từ bi và trí tuệ.
Có lần, trong một buổi tối tĩnh lặng, tôi mở cuốn kinh và bắt gặp câu: “Thắp sáng ngọn đèn trí tuệ, soi rọi con đường vô minh.” Tôi chợt hiểu rằng, việc đọc kinh không chỉ là để học thuộc hay tìm kiếm sự an ủi. Đọc kinh là một hành trình tự soi sáng chính mình, để thấy được những góc tối của tâm hồn và dũng cảm đối diện với chúng. Ánh sáng từ những trang kinh không đến từ bên ngoài, mà chính là sự thức tỉnh bên trong ta.
Cuộc sống dẫu còn nhiều thử thách, nhưng giờ đây tôi đã không còn cảm thấy sợ hãi hay bế tắc. Mỗi khi gặp khó khăn, tôi lại ngồi xuống, mở cuốn kinh và lặng lẽ đọc. Những dòng chữ quen thuộc, những lời dạy của Đức Phật, như ngọn đèn soi rọi giúp tôi vững vàng hơn, bình yên hơn giữa những sóng gió cuộc đời.
Có lẽ, hành trình của tôi với kinh Phật sẽ còn dài, nhưng tôi biết mình đã bắt đầu đi trên con đường đúng đắn. Mỗi trang kinh, mỗi câu chữ, không chỉ là những lời dạy của Đức Phật, mà còn là ngọn đèn trí tuệ soi sáng cho tôi. Và tôi hiểu rằng, sự bình yên và an lạc thực sự luôn ở ngay trong tâm mình, chỉ cần tôi biết cách thắp sáng nó qua từng trang kinh.
Ngọc Ánh