Thành tâm trì chú, gặp nạn hoá bình an

Thọ trì những kinh điển gieo nhân thành Phật – Kinh và Chú Lăng Nghiêm, có thể sớm được viên mãn Bồ Đề, chứng thành Phật Quả.

Con gái thứ hai của tôi mang quyển Chú Lăng Nghiêm có chú âm cho tôi xem, còn nói là trong đó có chú âm nên có thể nhìn theo mà đọc.

Tôi có xem lướt qua rồi cũng để đó, mỗi ngày vẫn chỉ tụng Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm và Phật Thuyết A Di Đà Kinh như thường lệ. Một ngày nọ, lúc tụng xong thời khóa rồi và đang lúc định đặt kinh sách vào tủ thờ, chợt nhìn thấy quyển sách Chú Lăng Nghiêm bìa màu xanh dựng đứng trên tủ thờ ở Phật đường, tôi cảm thấy kỳ lạ là, trong khi những quyển kinh điển khác đều được xếp nằm ngang, vì sao quyển sách này lại để đứng, ngay cả chữ đầu tiên tôi cũng không biết phát âm như thế nào mới đúng, phải tra từ điển mới xác định được, tôi cũng không ngần ngại bèn lấy xuống đọc thử.

Không ngờ sáng sớm đọc xong, lúc ăn cơm sáng, thì không cảm thấy muốn ăn mặn nữa. Người nhà cảm thấy kỳ lạ, một người rất muốn ăn chay tại sao đến hôm nay có thể tuyên bố rồi, đúng là một kỳ tích. Tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ, sáng sớm, sau khi trì Chú Lăng Nghiêm, tinh thần cảm thấy thư thái, hơn nữa không còn muốn ăn mặn nữa, Tuy tôi sớm đã muốn ăn chay rồi, nhưng miệng cứ thấy thèm ăn, đầu óc toàn là mùi vị thức ăn mặn, một tháng ăn chay hai ngày tôi đã không làm được rồi, chỉ có mỗi ngày ăn chay vào buổi sáng thì còn tương đối dễ kiềm chế, không ngờ đến sau khi trì Chú Lăng Nghiêm, thái độ lại trái ngược, lại có thể ăn toàn chay rồi. Chồng tôi lại lớn tiếng gọi con gái: “Này Tiểu Phượng, mau mau đi mua món gà KFC thơm giòn lại tươi ngon mà mẹ con thích ăn nhất. Nhớ rưới thêm nước sốt khoai tây con nhé!” Tôi tuy nghe rõ nhưng lại không hề động tâm, thật không thể nghĩ bàn – tôi thực sự có thể ăn chay được rồi!

Để không bị tạp tu, tôi chuyên trì Chú Lăng Nghiêm, và muốn ngừng lại tất cả những thời khóa trước đó, nhưng trong lòng cảm thấy rất hổ thẹn, hơn nữa còn đầy ắp cảm tình, khó mà dứt bỏ được; rốt cuộc tôi cứ có cảm giác áy náy và quyến luyến không rời đối với Phẩm Phổ Môn và Kinh A Di Đà. Có ba lần trong những thời điểm khác nhau, tôi đã cầm khóa bổn cũ lên để tụng, nhưng lại không có được cảm giác thanh tịnh và bớt phiền não như trì Chú Lăng Nghiêm! Tu hành là việc của mỗi người, chỉ cần đối cơ là được, như Hòa thượng đã nói: Thế thì Chú Lăng Nghiêm này chính là thuốc hay của tôi vậy!

Mỗi ngày, hai giờ rưỡi sáng là tôi thức dậy. Đến ba giờ sáng thì tôi bắt đầu trì chú, hoặc năm biến, bảy biến cho đến mười chín biến. Ban đầu, tụng một biến mất chừng một tiếng đồng hồ, dần dần lúc đọc thuộc được rồi thì một biến mất chừng mười lăm phút, cảm thấy mình niệm cũng như không niệm vậy, tất cả đã trở thành một cá thể rồi, ngoài ra tôi không ngừng đọc thuộc lòng, giống như đã rời được bản thể, thật sự không biết là ai đang đọc; ngoài ra còn có cảm giác thanh thản, nhẹ nhõm không liên quan đến việc đang trì tụng, chỉ là thứ cảm giác thanh tịnh vô nhiễm, nếu dùng niệm để nghĩ thì có một người đang tụng đọc, lúc không nghĩ ngợi thì liền hợp lại thành một. Không tạp niệm, thanh tịnh vô niệm mà tụng đọc lời chú, tụng xong rồi, trong người thấy vô cùng thư thái an vui, cho dù có chuyện gì đến liền ứng phó được ngay, chuyện đi rồi thì tự nhiên tiêu mất (vứt bỏ), không còn nghĩ đến quá khứ, hiện tại, vị lai, quét sạch được ba tâm; hễ có việc đến thì đối diện, chấp nhận và giải quyết, việc qua rồi thì liền khôi phục sự bình tĩnh, tự tại. Như con thuyền trên biển, lúc thuyền đến liền có sóng biển cuộn trào, thuyền lướt qua rồi thì sẽ gió yên sóng lặng. Nếu trì chú lâu rồi, ngay cả sóng biển dâng trào cũng sẽ không cuộn lên nữa, trở thành như như bất động, tự thành một cá thể không bị bất cứ sự việc cảnh vật bên ngoài nào chuyển động. Lâu dần như vậy, tôi có thể tự chủ chuyển ngoại cảnh, như xem ti vi, đài một không hay, lập tức điều khiển chuyển đài, đài số ba không hay, lập tức chuyển sang đài số hai, như cái hộp điều khiển đã gắn pin, nhanh như chớp sẽ tự động chuyển đài, tất cả sự vật bên ngoài giống như cái hộp điều khiển được cài tự động để chuyển đài. Xem ti vi, chơi đồ chơi gắn điện, hoặc chơi xe có hộpđiều khiển từ xa, còn phải dùng ngón tay để bấm mà chuyển đài; lúcchúng ta có thể tự chủ, liền tự động chuyển cảnh.

Lúc đầu mới học tập, còn phải dùng niệm để chuyển, lâu dần, thói quen thành tự nhiên, ngoại cảnh và bản thể thành “tuyệt duyên thể,” mỗi bên thành một cá thể riêng biệt, không trở ngại lẫn nhau, trở thành đường ai nấy đi, tương tự như “anh đi đường dương quan của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi” vậy. Khi ấy, nội tâm thanh tịnh tự tách thành một thể khác, không có tạp niệm ô nhiễm, như như bất động, ngoại cảnh đã không thể vào được nữa rồi. Cũng không thấy có người, có ta; tuy tai nghe có âm thanh đang chửi mắng, nhưng đã không thấy có người bị chửi nữa, (trước khi trì chú, biết cảm giác bị chửi ghi sâu trong lòng, khó chịu giống như bị dao đâm vậy; sau khi trì chú thì thấy không còn người và ta tồn tại nữa, càng không có đối tượng bị chửi nữa.) Giống như cung tên đã bắn đi không quay lại nữa, lúc ngoại cảnh vừa mở cung bắn trở lại, thì giống như có một tầng bảo vệ, mũi tên tự nhiên bị dội ngược lại rớt xuống, như như bất động như thân Kim Cang bất hoại vậy.

“Người”, “vật” và “việc” của ngoại cảnh, đã không thể ảnh hưởng daođộng; “tâm như như bất động” rồi, ngược lại bị tự động chuyển đài rồi,thù thắng biết bao!Năm 1983 trở về Đài Loan, kết duyên với Kinh Lăng Nghiêm, không ngờrằng trong kinh có nói: “Chưa thể trì trai giới, thì có thể trì trai rồi.”

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Thảo nào, tôi vừa niệm Chú Lăng Nghiêm liền có thể ăn chay hoàn toàn rồi, hóa ra là trong Kinh Lăng Nghiêm từ lâu đã có nói rõ rồi, linh nghiệm biết bao nhiêu! Càng làm cho tôi tin tưởng từng chữ một trong kinh Phật, mỗi một câu nói đều tin sâu không nghi.

Chú Lăng Nghiêm là tâm chú của Phật Đà, người trì Chú này dễ dàng đạt được thành tựu.

1. Thành Tựu Pháp – ba nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh.

2. Tăng Ích Pháp – trì chú có thể tăng ích cho đạo nghiệp.

3. Phá Ác Pháp – trì chú có thể phá trừ tất cả thói quen xấu.

4. Tức Tai Pháp – có thể trừ diệt tất cả nạn tai.

5. Câu Triệu Pháp – yêu ma quỷ quái bất luận ở xa bao nhiêu đều

có thể tóm bắt được.

6. Hàng Phục Pháp – có thể hàng phục tất cả yêu ma tà chú.

7. Kiết Tường Pháp – thành tâm trì chú, tất cả đều có thể được tùy tâm mãn ý, gặp nạn hóa an lành.

Hơn một trăm điều tốt lành, nếu có thể mang chí nguyện từ bi cứu độ chúng sanh mà trì chú, nhất định có thể tiêu trừ tai nạn, tương lai lại có thể đắc thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Trong Kinh Lăng Nghiêm có đề cập đến oai lực của Chú Lăng Nghiêm khi đeo trên người. Chú này được phân thành năm bộ, biểu thị uy lực:

1. Đông phương Kim Cang Bộ – năm chú Kim Cang, lấy A Súc P hật làm chủ bộ.

2. Nam phương Bảo Bộ – năm chú của chư thiên, lấy Bảo Sanh Phật làm chủ bộ.

3. Trung ương Phật Bộ – chú của chư Phật, lấy Tỳ Lô Giá Na Phật làm chủ bộ.

4. Tây phương Liên Hoa Bộ – chú của chư Bồ Tát, lấy A Di Đà Phật làm chủ bộ.

5. Bắc phương Yết Ma Bộ – chú của chư quỷ thần, lấy Thành Tựu Phật làm chủ bộ.

Vì thế giới có năm đại ma quân, nên có năm phương Phật đến trấn áp.

Nếu chúng ta đeo chú trên người hoặc treo trên tường ở trong nhà, nhờ thần chú gia bị, có thể đến hết cuộc đời tất cả độc hại đều không thể hãm hại.

Nếu cung kính đọc tụng, hoặc cung kính biên chép, hoặc mang trong người, hoặc thờ cúng trong thôn trang nhà cửa mình cư trú, thì nghiệp chướng từ nhiều kiếp tích tụ đến nay sẽ như tuyết gặp nước sôi vậy, tức thì tan chảy. Nghiệp chướng đời trước đã tiêu trừ, chánh định hiện tiền, thì sau đó không lâu, sẽ chứng đắc Vô Sanh Pháp Nhẫn.

Nếu từng phạm tội Ngũ Nghịch Vô Gián, nhờ uy lực của chú, tất cả tội nặng cũng như gió lớn thổi bay đống cát vậy, đều sẽ tiêu diệt hết cả, không sót tí nào. Càng sẽ không bị tất cả yêu ma quỷ quái, cho đến oan gia, tai bay vạ gió, nghiệp chướng xưa cũ, tai ương, nợ cũ từ vô thỉ kiếp đến nay đến quấy phá xâm hại. Tất cả vạn vật độc khí bùa chú, phù phép, thuốc độc, vàng độc, bạc độc, cỏ cây rắn rít, vừa vào đến miệng người trì chú này, thì đều trở ngược lại thành vị ngọt cam lồ vô thượng.

Như Đài Loan rau xanh bị nhiễm thuốc trừ sâu, các loại vi rút không đáng để nói, đều có năng lực miễn dịch. Sau khi tôi trì chú, thân thể mạnh khỏe hơn trước đây, ngay cả cảm cúm cũng chạy xa rồi, nhẹ nhàng tự tại.

Vì độ dài bài viết hạn chế, tôi không thể viết ra tỉ mỉ, quý vị nào muốn biết nội dung tường tận thì có thể xem trong Kinh Lăng Nghiêm hầu có thể am hiểu sự thù thắng toàn diện, như uống cam lồ và đề hồ vậy.

Khi tôi được biết đến “vua trong các chú” thù thắng này, liền ngay sáng sớm hôm đó, tôi chép chú treo nơi bờ tường trong vườn và trong nhà, để giữ bình an, hơn nữa mỗi người đều lấy đeo trên người, cảm thấy lợi ích không nhỏ. Như trong nhà có lúc bị cúp điện, cần phải ra ngoài kiểm tra đồng hồ điện, chồng tôi núp nơi chỗ tối hoặc có lúc núp trong phòng, đột nhiên hù dọa tôi, thực sự tôi rất điềm tĩnh, chẳng chút sợ hãi, nao núng! Cũng như tiếng động lớn hay tiếng động kỳ lạ đột nhiên xảy ra, cũng không còn khiến tôi giật thót mình, hoặc tâm khởi gợn sóng. “Tâm” trước sau rất bình tĩnh, vững vàng, cân bằng, đều là tự nhiên mà được, không phải cố tình giả tạo.

Nhớ lại trước đây lúc chưa trì chú, tình cảnh đúng là trái ngược lại, tôi cứ thấy lo lắng hốt hoảng, bồn chồn lo sợ, sợ đến nỗi toàn thân không tự nhiên, đột nhiên thần kinh co rút… tưởng chừng như mình bị phân thành hai con người vậy. Có thể thấy rằng không phải nhất định phải ngồi Thiền mới có thể được sự an định, mà Như Lai Định là đi đứng nằm ngồi đều ở trong định, Đại Định Thủ Lăng Nghiêm, định thâm sâu thù thắng biết bao!

Định được rồi liền sanh tuệ, đó gọi là “khai ngộ Lăng Nghiêm, thành Phật Pháp Hoa”; muốn thành Phật phải gieo nhân Phật trước, tức là thọ trì kinh hoặc Chú Lăng Nghiêm trước. Gieo hạt giống nào gặt kết quả đó; gieo nhân Phật gặt quả Phật; gieo nhân Bồ Tát gặt quả Bồ Tát. Tuy mỗi một chúng sanh đều có Phật tánh, nghe kinh nghe pháp học Phật, sớm muộn sẽ thành Phật, nhưng phải trải qua bốn giai đoạn “tín, giải, hành, chứng”, như đã thọ trì Ki nh Lăng Nghiêm hoặc trì Chú Lăng Nghiêm, đã gieo nhân Phật rồi, thì cần phải nỗ lực tâm tinh tấn, thân tinh tấn, ngày tinh tấn, đêm tinh tấn, thêm trì giới luật, bỏ tham sân si, tu Tam Vô Lậu Học—Giới Định Huệ, viên mãn Bồ Đề, chắc chắn sẽ kết thành quả Phật.

Còn nhớ ngày đưa tang cha tôi, tôi photo bản Chú Lăng Nghiêm do tôi chép tay đem phát cho người nhà đeo. Nhà tang lễ số một của Đài Bắc cũng phát cho mỗi người đến dự lễ một lá bùa vẽ trên giấy màu đỏ. Em gái út của tôi vì gấp quá, không tìm được bao đựng Chú Lăng Nghiêm chép tay của tôi, nên chỉ đeo bùa chú của nhà tang lễ phát, không ngờ cô ấy sau khi từ nhà hỏa thiêu trở về nhà, sáng hôm sau không thể dậy được, toàn thân xương cốt nhức nhối, đau đầu, đau lưng… Lúc đó tôi cho rằng ngủ một giấc thì khỏi thôi, không ngờ rằng ngủ đến ngày thứ ba lại càng nghiêm trọng hơn, tôi mới cảm nhận được phải chăng có việc như vậy? Liền lấy Chú Lăng Nghiêm đang đeo trên người tôi cho cô ấy đeo, không ngờ cô ấy lập tức khỏe lại, có thể ngồi dậy được, thật là không thể nghĩ bàn! Sau này tìm thấy nhà sách có quyển Chú Lăng Nghiêm nhỏ in rất tinh xảo, tôi bèn thỉnh về và đem đổi lại cho cô ấy vì thấy nhẹ nhàng, tiện lợi hơn bản chép tay cả mấy trang vừa dày vừa nặng, rất bất tiện, nhưng cô ấy kiên quyết không chịu đổi; tôi phải nói với cô ấy là nội dung đều giống nhau, cô ấy mới chịu đổi, có thể thấy cô ấy tin tưởng thứ mà cô ấy có được biết bao!

Cô con gái lớn của tôi vào tháng ba năm 1985 đến Nam Phi tham quan cùng với bạn bè. Cô ấy đi thăm không ít danh lam thắng cảnh, hôm trở về nhà đã khuya rồi, cô lại lay tôi dậy nói rằng cô nằm mơ thấy rất nhiều thứ đáng sợ nên sợ quá, không ngủ lại được nữa. Tôi thấy sao trên cổ cô ta lại không thấy đeo Chú Lăng Nghiêm? Nhưng Chú Lăng Nghiêm mà tôi có đều đã đem tặng cho hai người bạn hết rồi, trong tâm trạng buồn bực lo âu, tôi đành phải bước xuống giường để tìm, may là tìm được một quyển, liền đeo cho cô con gái. Trở về phòng đi ngủ, cô ta ngủ một giấc đến sáng không đến tìm tôi nữa, cũng là bình yên vô sự.

Đầu tháng mười năm 1986, cô con gái nhỏ của tôi thấy người da trắng qua đời trong ngôi giáo đường gần trường học, về nhà cứ thấy chóng mặt buồn ngủ, cảm thấy trong người có gì lạ lạ. Hóa ra lại không đeo Chú Lăng Nghiêm, cô ta nói trường học quy định không được đeo đồ trang sức như dây chuyền… Tôi bèn dùng kim băng đính Chú Lăng Nghiêm vào cổ áo cho cô ta, thì đến lúc thay đồng phục cô lại quên ghim lên. Vừa đeo vào cổ, cô liền cảm thấy đầu mát trở lại, người liền dễ chịu, hiện tại cô cũng tuyệt đối không quên đeo nữa.

Cậu con trai lớn của tôi qua đời vào tháng bảy năm 1984. Lúc con trai của tôi đang bệnh nặng, tôi đeo Chú Lăng Nghiêm chép tay cho con. Trong ba tháng, cậu ấy bị sốt cao 41 độ, tâm trí trở ngại nặng nề, lúc đó không chịu đeo thì tôi cũng đành vậy, lúc con bệnh nặng, còn miễn cưỡng đeo lên cho con.

Trong Kinh Lăng Nghiêm nói: Đứa con này qua đời tháng 7 năm 1984, nhờ vào Phật lực Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, mang cậu ấy đến thế giới Cực Lạc rồi. Sau khi vãng sanh khoảng chín tiếng đồng hồ, toàn thân cậu ta lạnh ngắt, nhưng đầu vẫn còn ấm, mà trán chỉ cách đó có một phân lại lạnh như băng; cách có một tấc mà lại có sự khác nhau trời biển như vậy, mặt còn lộnét tươi cười, gương mặt hiện tướng lành.

Thọ trì Kinh Lăng Nghiêm và Chú Lăng Nghiêm, trong đại định tự nhiên sáng lên ánh sáng trí tuệ – không tự tư, không tự lợi, không tham, không cầu mong, không tranh đoạt, không vọng ngữ. Lúc tán tâm nói nhảm, liền tự thâu nhiếp tâm mình, giữ cho mình nhất tâm bất loạn, tự nhiên trong định; lúc sắp nổi giận, liền “nhẫn” để tâm được nhu nhuyển, giọng nói dịu dàng để bố thí “hoan hỷ” cho đối phương, khiến đối phương cũng sanh tâm hoan hỷ, chữ “nhẫn” sẽ tiêu tan không còn bóng dáng, khói hết mây tan rồi, làm gì còn chữ “nhẫn” nữa, cũng tức là ngày ngày được hoan hỷ rồi. Hy vọng mọi người đều có thể thọ trì những kinh điển gieo nhân thành Phật. – Kinh Lăng Nghiêm và Chú Lăng Nghiêm, để được sớm viên mãn Bồ Đề, chứng đắc Phật Quả!

Tưởng Quả Quân