Thần chú Vãng sanh chữa lành ung thư
Tôi từng biết nhiều trường hợp nhờ tu theo Phật Pháp, có thể từ chỗ chắc chắn chết lại được bình phục. Nhưng bình phục nhanh như cô Dém đây thì là mới thấy lần đầu. Hi vọng những ai có duyên thấy biết, nương theo lời dạy của Phật mà thực hành, để đạt được những lợi ích vi diệu.
Cô Hà Thị Dém, sinh năm 1945, ngụ tại ấp Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, TP. HCM, năm 2017, cô thấy khó chịu trong người nên đi khám. Sau khi xét nghiệm kĩ càng, bác sĩ thông báo cho cô một tin rụng rời, cô đã bị ung thư cổ tử cung, cần đưa qua bệnh viện Ung Bướu điều trị.
Sau khi chuyển qua bệnh viện ung bướu, cô bắt đầu trải qua những tháng ngày thống khổ. Vốn cô không có chồng con, sống độc thân đến nay đã 76 tuổi. Tuổi già sức yếu, cũng không phải khá giả gì lắm, nay lại mắc thêm căn bệnh này, phải điều trị trường kì ở Bệnh viện Ung bướu, thật hết sức thống khổ. Ai đã từng trải qua thời gian trị bệnh hay chăm người bệnh ở đây thì đều rõ, cái nỗi khổ của chốn địa ngục trần gian này.
Cô đành bỏ một số tiền mười mấy triệu, thuê một người chăm sóc cho cô trong thời gian nằm viện. Họa vô đơn chí, người đó nhận tiền, chỉ được mấy hôm đã trốn đi, bỏ cô lại lủi thủi một mình trong cơn bệnh hoạn khổ sở.
Hiệu quả lực tụng niệm thần chú vãng sanh
Những ngày tháng tiếp theo, cô phải tiến hành điều trị, hết mổ rồi đến xạ trị, nhưng cơ thể cũng không thấy tốt hơn gì, vẫn cứ là đau đớn dày vò và hết sức mỏi mệt. Toàn thân xanh xao, ốm yếu.
Một hôm trong lúc buồn bã cảnh già nua, bệnh tật, lại đơn độc chống chọi một mình, cô lững thững ra cổng bệnh viện Ung Bướu, thì thấy tôi cùng các anh em đang phát tặng cơm chay, và tặng sách.
Cầm quyển sách trên tay, cô cười nhạt và nghĩ thầm: “Bệnh viện với đủ thứ máy móc tối tân, bác sĩ chuyên nghiệp như ở đây còn chẳng trị được, Phật Pháp nào mà chữa được bệnh”.
Thế rồi cô cầm sách nhét vào một chỗ, chứ cũng chẳng thèm đọc.
Gần 3 tháng nằm viện khổ sở (từ 19/1 đến 6/4/2018) hết uống thuốc rồi mổ, hết mổ rồi đến xạ trị, ngày ngày vật vờ với cơn đau đớn, mỏi mệt trong bệnh viện Ung Bướu. May mắn được một số Mạnh Thường Quân hỗ trợ thêm tiền viện phí, xong cũng không thấy khỏe hơn gì.
Chứng kiến biết bao nhiêu người ở đây khánh kiệt vì mổ xẻ, hóa trị, xạ trị… xong rồi cũng chết. Cùng đợt mổ với cô có 24 người, hầu như đã chết cả, có người còn là người nhà bác sĩ, tiền bạc dư giả, không ngại tốn kém, rồi cũng chẳng chạy thoát khỏi bàn tay tử thần, thì cô đâu có hi vọng gì, mà cô lại là trường hợp bệnh nặng nhất trong đó mới khổ.
Về nhà rồi, bà con chòm xóm đến thăm hỏi, ai cũng nhìn cô mà thương cảm, bệnh tật dày vò khiến cơ thể xanh xao, yếu rớt, ăn uống chẳng được, lại chỉ cô độc có một mình, không ai chăm sóc, họa chăng chỉ có vài người quen đến thăm nom chút rồi về.
Được khoảng vài ngày, buồn khổ và tuyệt vọng, cũng không có việc gì để làm, chợt nhìn thấy quyển sách “Bệnh viện trả về, Phật Pháp cứu sống”, cô lấy ra đọc cho đỡ buồn, chứ cũng chẳng trông mong gì. Không ngờ, sách lại hay như vậy, chỉ vài tiếng đồng hồ là cô đã đọc hết.
Trong sách, cô thấy nhiều trường hợp, thậm chí còn nguy kịch hơn cô nhiều, như một em bé bị bác sĩ trả về để chờ làm đám tang , nhờ mọi người đến niệm Phật cho mà cuối cùng khỏe lại trước sự kinh ngạc của bệnh viện. Họ tên, địa chỉ rất rõ ràng, chứ không phải chuyện đơm đặt không thể kiểm chứng.
Điều đó khiến cô suy nghĩ lại, những phương pháp trong sách hướng dẫn, chủ yếu là niệm Phật, đọc thần chú, sám hối… cũng chẳng hề tốn kém gì cả. Chỉ là đem tâm sức mình mà tụng niệm, thành tâm là được. Mình đến nước này thì đã chẳng còn gì để mất, cũng chẳng còn lối thoát nào khác mà phải đắn đo. Thôi thì cứ thực hành theo xem sao.
Cô bắt đầu niệm Phật, lạy Phật, và đọc tụng theo chú Đại Bi in trong sách, ngày đọc 3 lần. Đặc biệt là chú Vãng Sinh, cứ rảnh là cô đọc, vì thần chú rất ngắn và dễ thuộc, chẳng bao lâu cô đã thuộc lòng, và cứ thế, ngoại trừ lúc ngủ thì thôi, còn lại đều miên mật trì tụng chú Vãng Sinh cả ngày.
Thật là kì lạ, cô thấy người dần dần hồi phục lại, có thể ăn uống được như trước. Khoảng một tuần sau, thì cảm thấy trong người khỏe mạnh như bình thường. Cô còn có thể ra sông vớt lục bình chở xe đạp về, trước sự kinh ngạc của hàng xóm láng giềng.
Vì xe chở cát, xi măng chỉ có thể đổ ở ngoài sân, lại không muốn nhờ ai giúp, nên cô cứ thong thả làm một mình. Xúc cát, kéo bao xi măng cả 50 kg ra phía sau nhà để xây, thật là không tưởng tượng nổi. Một lão bà bẩy mấy tuổi bị ung thư, mới đây còn tính đến chuyện lo hậu sự. Vậy mà giờ lại có thể khỏe mạnh đến như thế.
Cô theo số điện thoại in trong sách, gọi cho tôi, để kể cho tôi kì tích của cô. Hi vọng những ai có duyên thấy biết, sẽ có thêm niềm tin và động lực để quay về, nương theo lời dạy của Phật mà thực hành, để đạt được những lợi ích vi diệu, cho đời nay cũng như cho muôn đời sau.
Quang Tử