Tham, sân, si và vọng tưởng chỉ là những khách vãng lai
Đức Phật dạy rằng, khi chúng ta nhìn thấy bản chất của những “vị khách vãng lai” này, ta sẽ không còn bị chúng chi phối. Ta nhận ra rằng chúng chỉ đến và đi, không có gốc rễ trong bản tâm trong sáng.
Đức Phật thường dùng từ “āgantuka” – khách vãng lai để chỉ những thứ như tham, sân, si, ngã mạn, vọng tưởng, tà niệm, và chấp kiến. Những điều này là những vị khách không mời mà đến, xuất hiện trong tâm ta và gây ra xáo trộn, phiền não.
Chúng không phải là bản chất chân thật của tâm, mà chỉ là những yếu tố tạm thời, không có gốc rễ vững chắc trong Bản Tâm Trong Sáng (Pabhassara Citta) – bản chất tinh khôi, thuần khiết của tâm.
Pabhassara Citta, Bản Tâm Trong Sáng, là trạng thái tự nhiên của tâm khi không bị che phủ bởi những vọng tưởng và ô nhiễm. Nó không bị lay động bởi những tham muốn, sân hận hay vô minh. Đó là tâm thuần khiết, sáng suốt, không dính mắc, không phân biệt. Tâm này tự nhiên trong trẻo như dòng suối chảy qua núi rừng, như bầu trời trong xanh không mây. Nhưng người đời, vì bị vô minh che lấp, thường nhầm lẫn “khách vãng lai” là “chủ nhân” của tâm mình.
Giống như những đám mây trôi qua bầu trời, những tham, sân, si, ngã mạn, vọng tưởng đến rồi đi. Chúng không phải là bản chất của bầu trời, không phải là phần cốt lõi của nó. Nhưng chúng ta, vì không thấy rõ bản chất tạm thời của những “vị khách” này, nên dễ dàng chấp nhận chúng như là một phần của mình. Ta bị cuốn vào những suy nghĩ và cảm xúc, coi chúng như là “chủ nhân” của tâm, mà quên mất rằng chúng chỉ là những biểu hiện tạm thời, không phải là bản chất thật sự.
Tham sân si khởi lên để giúp mình thấy rõ chúng mà giác ngộ
Khi ta nhầm lẫn giữa khách và chủ, ta tự chuốc lấy phiền muộn và khổ đau. Ta cho rằng những tham lam, sân hận, và si mê là chính mình, nên ta hành động và phản ứng theo chúng. Ta đánh mất bản chất thanh tịnh của mình trong vòng xoáy của những vọng tưởng và cảm xúc không thật. Những phiền não và khổ đau, vì thế, trở thành hệ quả tất yếu của sự mê lầm này.
Đức Phật dạy rằng, khi chúng ta nhìn thấy bản chất của những “vị khách vãng lai” này, ta sẽ không còn bị chúng chi phối. Ta nhận ra rằng chúng chỉ đến và đi, không có gốc rễ trong Bản Tâm Trong Sáng. Chúng không phải là chúng ta, không phải là cái “tôi” thật sự. Khi nhận biết điều này, ta bắt đầu buông bỏ sự đồng nhất mình với chúng, không còn bị chúng điều khiển hay gây ra khổ đau.
Cuộc sống là một chuỗi những khoảnh khắc trôi qua, trong đó tâm trí liên tục bị chi phối bởi những khách vãng lai. Nhưng khi ta biết quay về và nhìn thẳng vào bản chất của những “vị khách” này, ta bắt đầu thấy rõ rằng chúng không có gì thật, không có gì cố định. Chúng chỉ là những phản ứng tâm lý, những thói quen tư duy, những ảo ảnh mà ta đã đồng hóa với chính mình.
Bản tâm trong sáng không bị ô nhiễm bởi bất cứ điều gì, dù cho những vị khách có đến và đi bao nhiêu lần đi nữa. Khi ta thức tỉnh với sự thật này, ta không còn bị dính mắc vào những suy nghĩ và cảm xúc của mình.
Ta để chúng đến và đi một cách tự nhiên, giống như khách đến thăm rồi lại rời đi, không để lại dấu vết nào. Ta không còn tìm cách giữ lại hay xua đuổi bất kỳ điều gì, vì ta hiểu rằng tất cả đều chỉ là những biểu hiện tạm thời, không có gì thật sự tồn tại lâu dài.
Sống với sự nhận biết này, ta sẽ dần dần trở nên an nhiên và tự tại hơn trước mọi biến động của cuộc đời. Ta không còn bị cuốn vào những cuộc tranh giành, những cảm xúc tiêu cực hay những lo lắng không cần thiết. Ta trở về với Bản Tâm Trong Sáng của mình, nơi mà mọi thứ đều trong trẻo và tự do. Không còn bị lầm lẫn giữa khách và chủ, ta sống với sự tỉnh thức và chân thật, nhận ra rằng mình đã luôn đủ đầy và trọn vẹn.
Ta nhớ rằng những tham, sân, si và vọng tưởng chỉ là những khách vãng lai. Chúng đến không mời, và chúng sẽ đi khi ta không níu giữ. Hãy để cho chúng đến và đi một cách tự nhiên, không phản ứng, không dính mắc.
Hãy trở về với Bản Tâm Trong Sáng của mình, nơi mà tất cả những vị khách ấy không thể lay chuyển hay che lấp. Đó là con đường dẫn đến sự tự do và giải thoát thực sự, nơi mà phiền muộn và khổ đau không còn chỗ đứng.
Pháp Nhật