Điều gì nơi Đức Thế Tôn là cao quý không ai sánh bằng
Tâu đại vương! Như bần tăng đã trình bày hôm trước, Đức Thế Tôn cao quý không ai sánh bằng ở phương diện tâm, phương diện tuệ và phương diện giải thoát. Tức là những pháp mà ngài đã chứng đạt và chứng ngộ.
– Thưa đại đức! Trẫm còn thắc mắc về một câu hỏi trước đây, khi Đức Thế Tôn khen ngợi rằng tỳ khưu Bàkula cao quý không ai sánh bằng… Đại đức có thể trả lời cho trẫm những câu hỏi liên quan đến vấn đề ấy chăng?
– Tâu, vâng, đại vương cứ hỏi.
– Đức Thế Tôn là vị lương y, chữa trị tất cả mọi căn bệnh cho chúng sanh; nhưng chính ngài là người lại đau ốm luôn, ít ra là bốn lần.
Trị bệnh cho chúng sanh mà chính mình lại bị bệnh, đấy không là điều đáng ngạc nhiên sao?
– Đại vương lầm rồi, hay chính đại vương giả vờ đặt ra câu hỏi ấy?
Kinh Mi Tiên Vấn Đáp: Bậc vô sanh có còn đau khổ không?
Những căn bệnh thống khổ của chúng sanh là tham sân, phiền não, luân hồi tử sinh… chứ không phải là bệnh tật thông thường, tâu đại vương!
Ngài đã thuyết Pháp , giảng giải con đường đi đến Niết bàn, nơi diệt tận những điều thống khổ ấy nên thế gian tôn ngài là vị lương y.
Còn sở dĩ tỳ khưu Bàkula cao quý không ai sánh bằng là do vị ấy thiểu bệnh hơn các vị Thanh văn khác, chỉ có thế thôi.
– Vậy thì Đức Tôn Sư ám chỉ sự cao quý gì trong lời thuyết: “Như Lai là bậc bà-la-môn tối thượng, xứng đáng để cho kẻ khác xin rửa tay dâng vật phẩm cúng dường, không có ai sánh bằng!”?
Trong lúc vô bệnh thì ngài không bằng tỳ khưu Bàkula, phước vật thực thì không bằng đại đức Sìvali, đầu đà khổ hạnh thì không bằng ngài Mahà Kassapa v.v…
Ngoài ra, các vị Thinh văn đệ tử Phật, thọ thực ngày một lần, có vị dù chết cũng không thọ thực hai lần một ngày; còn Đức Tôn Sư thọ thực ngày một lần, ngày hai lần hoặc ngày ba lần cũng có. Vậy thì trẫm e rằng phẩm hạnh của Đức Thế Tôn không cao quý bằng chính đệ tử của mình rồi.
– Tâu đại vương! Như bần tăng đã trình bày hôm trước, Đức Thế Tôn cao quý không ai sánh bằng ở phương diện tâm, phương diện tuệ và phương diện giải thoát.
Tức là những pháp mà ngài đã chứng đạt và chứng ngộ.
Cụ thể hơn, Đức Thế Tôn có những pháp tối thượng sau đây:
Thứ nhất, giải thoát tri kiến (Vimutti nànadassana);
Thứ hai, thập lực tuệ và bốn tuệ dũng cảm (Vesàvajjanàna);
Thứ ba, mười tám pháp Phật (Buddha Dhamma);
Thứ tư, sáu tuệ không phổ thông (Àsàdhàranàna);
Thứ năm, tất cả pháp trình độ của Phật (Buddhavisaya Dhamma).
Cho nên, dù Đức Thế Tôn có bệnh hay không bệnh, thọ thực một bát hay thọ thực hai bát, thọ đầu đà hay không thọ đầu đà; thì tất cả chúng sanh trong tam giới, chúng sanh không chân hay hai chân, có bốn chân hay nhiều chân, có thân hình hoặc không có thân hình, có tâm tưởng hoặc không có tâm tưởng v.v…, chẳng chúng sanh nào có thể cao thượng, cao quý để so sánh với Đức Tôn Sư!
– Thưa đại đức! Trẫm không còn nghi ngờ gì về điều ấy nữa.
Dịch giả: HT. Giới Nghiêm.