Tất cả những thú vui thế gian điều tạm bợ, chóng vánh
Hiểu sâu và nhận ra được vô thường trong cuộc sống rồi chứng nghiệm vô thường bằng sự sống của chính mình, bằng trải nghiệm của chính mình thì người ta khi đó mới hiểu được những thú vui của thế gian là gì.
Miếng ngon vừa ăn xong qua ba tấc lưỡi khẩu vị liền biến mất. Tiền tài danh vọng như thế nào rồi cũng đến lúc không còn. Sắc đẹp chim sa cá lặn, hay là hoa khôi, hoa hậu gì đó thì già da vẫn nhăn nheo, nào có giữ gìn được sắc đẹp đó mãi đâu…
Thế gian đang thay đổi, đang biến hoại theo luật sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không.
Vậy thì có gì đâu để nắm bắt, để hơn thua phải quấy với nhau. Có gì là quan trọng đâu khi ta cũng sẽ đến lúc nhắm mắt xuôi tay và thân xác lại ở trong một quan tài lạnh lẽo và trả lại cho lòng đất mẹ thân yêu.
Hiểu được vô thường, rồi ngộ được vô thường thì thấy thế gian này không có gì chắc thật và luôn biến đổi.
Hình hài biến đổi từ trẻ thành già. Tâm tư cũng biến đổi sinh diệt trong từng sát na. Chẳng có gì chắc thật cả. Đã biết rằng không chắc thật thì cớ sao ta lại phải cố gắng tranh giành nắm bắt. Có phải buông xã hết lại hay không, lại tự do vô cùng.
Không vướng mắc, không kẹt vào tấm thân này, vào tài sản vào vợ chồng, con cái thì ta sẽ trở nên tiêu dao mà rong chơi nơi các cõi khi xã bỏ thân tứ đại này.
Khi đó ta nhẹ nhàng trả đất trở về với đất, trả nước, gió và lửa về lại cho nước, gió và lửa.
Pháp Nhật