Tất cả đều có linh hồn, tất cả đều có tính linh thiêng
Khi bạn bắt đầu có sự trọn vẹn nhận biết bạn bắt đầu thấy ra một chiều kích không gian mới mà ở đấy bạn trở thành người đang nhận biết, đang quan sát mà không đồng nhất mình với những lao xao trong tâm trí, không đồng nhất mình với những cái đang diễn ra.
Vì không đồng nhất với cái đang diễn ra, hoàn cảnh đang diễn ra do đó bạn chợt nhận ra dường như những gì bạn đang quan sát trở nên rõ ràng hơn.
Xưa nay cũng khung cảnh đó, cũng mảnh vườn đó, cũng cái cây đó nhưng bạn chỉ tiếp xúc với những điều này rất cạn, bạn chỉ tiếp xúc mọi thứ trên bề mặt thôi.
Trọn vẹn nhận biết bằng cách nào?
Khi bạn có sự trọn vẹn nhận biết thì bạn bắt đầu nhận biết chúng, tiếp xúc với mọi thứ ở chiều sâu hơn. Chiều sâu của thực tại. Chiều sâu của bản thể.
Những vật bạn nghĩ rằng vô tri vô giác cũng mang trong nó điều gì đó rất linh thiêng, và ngay cả cơ thể bạn cũng vậy. Cơ thể bạn Cũng linh thiêng.
Càng có nhiều sự trọn vẹn nhận biết thì bạn càng thấy ra thật tại đang là một cách rõ ràng và nhiệm mầu. Bạn ngắm nhìn một cái cây chẳng hạn. Lúc bấy giờ cái cây không chỉ là cái cây mà bạn đã chạm được vào linh hồn đang nằm sâu thẳm bên trong cái cây.
Bạn có thể nói chuyện, tiếp xúc với linh hồn ấy thông qua ngôn ngữ của sự có mặt trọn vẹn, nhận biết.
Cũng là cùng một thế giới bạn đã từng sống nhưng thế giới của bạn bây giờ lại rất khác xưa. Thế giới bây giờ mà bạn đang sống mọi thứ hiện hữu hơn, đẹp hơn, rạng ngời hơn, tỏa sáng và đầy tính linh thiêng.