Tâm phân biệt thương – ghét – lấy – bỏ chính là nguyên nhân sinh khổ

Kính bạch Thầy! Thầy cho con hỏi tại sao có những khoảng khắc con thấy mình như chạm đến sự thật như nó đang là, cảm được cái nhẹ như thinh không ở thân tâm cảnh. Vậy mà rồi con vẫn nhiều khi quay lại tình trạng như chưa tu học gì, vẫn đầy kì vọng đau khổ bất toại nguyện. 

Nhiều người nói giác ngộ rồi sẽ không thấy khổ, còn thấy khổ là còn tu sai đường. Con hoang mang quá Thầy ạ. 

Con biết rất rõ những lúc con chạm được vào sự thật, cũng biết rõ những lúc thân tâm nặng nề vướng bận đầy tham ái, và như Thầy dạy thì cứ biết vậy thôi, tu không phải để diệt tận mọi cái khổ. 

Có phải con đã hiểu sai lời Thầy? hay hiểu sai câu giác ngộ là không còn thấy khổ?, xin Thầy chỉ dạy cho con bớt vô minh với ạ. 

Con cảm ơn Thầy.

Trả lời:

Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Giác ngộ là: thấy khổ; thấy nguyên nhân sinh khổ; và cũng thấy không khổ; thấy không còn nguyên nhân sinh khổ. 

Khi con thấy cả bốn mặt đó trong đời sống thân-tâm-cảnh mà tánh thấy vẫn an nhiên tự tại không nắm giữ mặt nào, cũng không loại bỏ mặt nào lúc đó mới thật sự giác ngộ giải thoát.

Bây giờ con có thấy khổ và không khổ nhưng vẫn còn tâm phân biệt – lấy măt này bỏ mặt kia – nên vẫn còn nguyên nhân sinh khổ…

Thầy Viên Minh