Tâm an vạn sự an

“Này Rahula! Khi lâm trận con voi oai vệ với sức mạnh và dùng hai chân trước, dùng hai chân sau, dùng phần thân trước, dùng phần thân sau, dùng ngà, dùng đầu và dùng cả đuôi để chiến đấu không chùn bước. Tất cả vũ khí tự thân ấy, cái nào bị thương tổn cũng được nhưng cái vòi không thể tổn hại.

 

Vì sao vậy? Vì ăn, vì uống, vì thở đều ở nơi cái vòi cả. Cái vòi mà tổn thương thì coi như con voi bị tước đoạt mạng sống. Vậy với bất cứ giá nào, con voi cũng phải biết bảo vệ cẩn mật cái vòi của mình”.

Quan trọng là giữ tâm. Ảnh minh họa

Quan trọng là giữ tâm. Ảnh minh họa

Cũng vậy, khi ta sống giữa cuộc đời còn nhiều hệ lụy bởi cái ăn, mặc, ở, ngủ nghỉ. Cho dẫu cái bụng có bị thương vì thiếu vật thực; cái da có bị thương vì y áo không đủ ấm; cái lưng có bị thương vì nằm đất, nằm cây; cái chân cái tay có bị thương vì ốm o gầy mòn; cái mặt có bị thương vì nắng mưa sương gió… nhưng mà nguồn tâm chưa bị thương là chưa sao cả, tâm vẫn an bình thời sẽ đi qua hết thảy mưa nắng của đời.

Khi tâm bị thương tổn, bình an không còn thì sinh mạng của vị ấy cũng sẽ hao mòn, dần thoái đoạ trong diệu pháp. Vậy, nếu con voi biết bảo trọng cái vòi của nó như thế nào thì ta cũng phải biết bảo trọng cái tâm của mình như thế ấy.

Như chiến tượng oai vệ, sinh mạng và sức mạnh phụ thuộc chiếc vòi. Mình cũng vậy, khi tâm còn bình an thì còn vững vàng đi qua giông bão.

Năm mới, hành trình mới với tâm an vạn sự an.

Thích Chơn Khánh