Tại sao xuất gia là phi thường?

Bởi người thế gian cả đời không biết được ngay thân tứ đại này có cái siêu thoát, vượt ra ngoài vòng sanh tử. Biết được cái cao siêu này thì không còn bị vướng mắc vào những thứ tầm thường, nên nói phi thường.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đã làm việc phi thường mà còn sống tầm thường quá thì chưa xứng với chí hướng mình đi, với ý chí mình làm.

Muốn làm việc phi thường thì bản thân phải siêu thoát, khác hẳn người đời.

Người đời tóc chải đủ kiểu còn người tu thì cạo bỏ.

Người đời nay áo này mai áo nọ, còn người tu chỉ mặc một kiểu áo lam, nâu…

Bên ngoài đã phi thường rồi, bên trong có phi thường chưa?

Mỗi người cần xét lại!

Người thường thì lựa chọn đẹp xấu, còn người thật tu thì ăn mặc không quan trọng.

Mặc cốt ấm thân, ăn để khỏe mạnh mà tu tập chứ không vì ngon dở.

Khen chê không để dạ, không buồn cũng không vui, đó là phi thường.

Người đời gặp việc trái ý liền gây gổ, tranh cãi… tức là tầm thường.

Làm sao cho cái đầu, chiếc áo và nội tâm mình phải tương hợp nhau.

Nếu cái đầu, chiếc áo phi thường, mà trong nội tâm lại tầm thường thì chưa được trọn vẹn.

Tất cả phải nhớ, người xuất gia đã là phi thường thì tâm tư cũng phải phi thường, chứ đừng quá kém cỏi!

Những đức hạnh lý tưởng của người xuất gia

Trích trong: Tông Môn Cảnh Huấn 3.

HT. Thích Thanh Từ