Tại sao nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước biển?

Con cứ lấy máy tính ra mà tính thử đi. Thôi cho mỗi người trong đời mình chỉ chảy ra 1 lít nước mắt thôi, thì từ khi trái đất này có sinh vật cho đến bây giờ nước mắt của tất cả sinh vật cộng lại sẽ là bao nhiêu?

 

Hỏi: 

Câu 1: Tại sao người tu thấy khổ sinh tử và mong ra khỏi luân hồi?

Câu 2: Nói vô thường có gieo bi quan chán nản cho con người không?

Câu 3: Tại sao nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước biển?

64647252_1663265233805530_5871918139918254080_n

Nhờ vô thường mà ta nhận ra được thường

Đáp: 

1. Đúng vậy, chỉ khi nào thấy khổ sinh tử luân hồi thì người ta mới tu để ra khỏi nó, nếu không người ta vẫn ham mê trong dục lạc cõi trần gian. Sinh tử luân hồi là thế giới do vô minh dục vọng của “cái ta ảo tưởng” tạo ra. Rốt ráo mà nói, nó không có thật, nhưng nó rất thật giống như cái thật của người hoang tưởng. Người bị bệnh hoang tưởng khổ vui trong hoang tưởng của chính mình, ai nói gì cũng không chịu nghe. Nhưng khi biết mình bệnh rồi ai mà chẳng muốn ra khỏi, phải không con?

2. Con nói ngược rồi đó. Nếu con bệnh mà con tin rằng bệnh con cứ mãi mãi như vậy không thể thay đổi mới bi quan đó. Nghĩa là nếu không vô thường thì làm sao con chữa lành bệnh được? Nếu người mẹ sinh ra một em bé mà nó cứ mãi…như vậy, không chịu lớn tí nào, thầy chắc rằng bà mẹ nào cũng sẽ lạc quan khi thấy vô thường đến với con mình để nó lớn lên từng giây từng phút, phải không con?

3. Con cứ lấy máy tính ra mà tính thử đi. Thôi cho mỗi người trong đời mình chỉ chảy ra 1 lít nước mắt thôi, thì từ khi trái đất này có sinh vật cho đến bây giờ nước mắt của tất cả sinh vật cộng lại sẽ là bao nhiêu?

Thực ra, Đức Phật nói như vậy để muốn nhắc nhở chúng ta rằng đừng nên làm cho ai đau khổ nữa. Con thấy có ví dụ nào ấn tượng hơn để người ta ngừng làm khổ lẫn nhau như thế không, vậy mà người ta vẫn không nghe, phải chăng trái tim con người từ lâu đã hóa đá rồi?

HT. Viên Minh