Tại sao linh dương lại quỳ xuống van xin người thợ săn thương xót?
Ông ta giơ súng lên nhắm, điều kỳ lạ là con linh dương Tây Tạng mập mạp không chạy để thoát thân mà lại nhìn ông bằng ánh mắt cầu xin, rồi tiến lên hai bước về phía ông, hai chân trước của nó khuỵ quỳ xuống; hai hàng nước mắt lăn dài từ mắt nó.
Lúc ấy những người thường xuyên đi đến phía Bắc Tây Tạng đều có thể nhìn thấy một lão thợ săn với mái tóc dài chấm vai; bộ râu rậm và đôi ủng Tây Tạng dài đang đi bộ gần đường cao tốc Thanh Hải – Tây Tạng để săn những con vật.
Khẩu súng nhánh sáng bóng đeo nghiêng trên người ông ta, cùng hai con bò Tây Tạng phía sau đang chở con mồi nặng nề.
Những con linh dương Tây Tạng, ngựa hoang, lừa rừng, gà tuyết, cừu vàng, v.v … mà trước đây có thể nhìn thấy ở đây thường xuyên thì nay đã trở nên ít và xa dần.
Ông ta không có tên hay họ, lang thang khắp nơi, đêm đêm lại ngủ ở đầu nguồn sông, nấu thịt cừu vàng trên lửa khi đói, uống bát nước đá tuyết khi khát. Những tấm da của những con vật mà ông săn được đương nhiên sẽ bán được một số tiền, và ngoài việc chi tiêu một phần, ông ta còn sử dụng số tiền này để giúp đỡ những người hành hương mà ông gặp trên đường, con đường dài với đầy khó khăn và nguy hiểm.
Mỗi khi được người thợ săn già dẫn đường và bảo vệ vượt qua hiểm nguy; họ luôn xúc động cảm tạ và chúc ông với câu: “Chúa phù hộ ông, mọi thứ đều bình an vô sự”.
Giết chóc và từ thiện cùng tồn tại trong người thợ săn già. Nhưng chỉ sau một sự cố khiến ông phải bỏ khẩu súng trên tay xuống – phải nói rằng ngày hôm đó là một ngày rất may mắn đối với ông ta.
Sáng sớm, khi ông già ra khỏi lều, vươn vai, đang định uống một bát trà bơ bằng đồng thì bất ngờ nhìn thấy một con linh dương Tây Tạng bụ bẫm đang đứng trên con dốc cỏ đối diện cách đó hai bước. Hai mắt ông sáng lên “mồi ngon giao đến tận cửa”, sau khi ngủ cả đêm, một dòng năng lượng sảng khoái dâng lên trong cơ thể ông ngay lập tức, không chút do dự, ông quay trở lại lều, mang theo khẩu súng đi ra.
Ông ta giơ súng lên nhắm, điều kỳ lạ là con linh dương Tây Tạng mập mạp không chạy để thoát thân mà lại nhìn ông bằng ánh mắt cầu xin, rồi tiến lên hai bước về phía ông, hai chân trước của nó khuỵ quỳ xuống; hai hàng nước mắt lăn dài từ mắt nó.
Trái tim của người thợ săn già mềm đi, bàn tay bóp cò không thể không nới lỏng. Có một câu nói phổ biến ở các vùng Tây Tạng mà già trẻ đều biết: “Chim bay trên trời và chuột chạy dưới đất đều là con người trong lục đạo luân hồi chuyển sinh”. Lúc này, con linh dương Tây Tạng quỳ xuống lạy ông, cầu xin ông thương xót tha mạng.
Ông vốn là một thợ săn lâu năm, và thật hợp lý khi không cảm động trước sự van xin của con linh dương Tây Tạng. Ông vừa nhắm mắt lại, vừa di chuyển cò súng dưới ngón tay, tiếng súng vang lên, linh dương Tây Tạng ngã lăn ra đất. Nhưng sau khi ngã xuống đất nó vẫn cố gắng quỳ, hai hàng lệ còn đọng lại trên mi.
Vào ngày hôm đó, người thợ săn già không mổ và lột da con linh dương Tây Tạng như những con vật khác trước đây, hình ảnh con linh dương quỳ lạy ông luôn hiện ra trước mắt. Ông thấy hơi lạ tại sao con linh dương Tây Tạng lại quỳ xuống? Đây là cảnh tượng duy nhất ông đã thấy trong hàng chục năm săn bắn của mình. Đêm nằm trên sàn nhà, ông không không thể ngủ được, tay ông bắt đầu run lên …
Ngày hôm sau, người thợ săn già mổ bụng con linh dương Tây Tạng với tâm trạng bất an, đôi bàn tay vẫn còn run. Khoang bụng con linh dương dưới lưỡi dao được mở ra. Ông kinh ngạc hét lên; con dao đồ tể trên tay rơi xuống … keng keng …… Thì ra trong tử cung của linh dương Tây Tạng có một con linh dương nhỏ đang nằm lặng lẽ nhưng nó đã chết.
Lúc này, người thợ săn già mới hiểu vì sao con linh dương Tây Tạng lại cúi thân hình nặng nề quỳ gối cầu xin ông: Có phải nó cầu cứu ông tha mạng cho con của mình không?
Vào ngày hôm đó, ông không đi săn mà đào một cái hố trên sườn đồi để chôn linh dương Tây Tạng cùng đứa con chưa chào đời của nó. Kể từ đó, người thợ săn già biến mất khỏi đồng cỏ phía bắc Tây Tạng, và từ đó cũng không ai biết đến tung tích của ông nữa.
Biên dịch: Đăng Dũng