Tai nạn càng lúc càng nhiều, phải gấp rút tu hành
Chỉ có điều là chúng ta thường vui thích “những quả bom định giờ bọc trong bao bì xinh đẹp”, truy cầu khoái lạc và danh lợi nhất thời mà hy sinh cái an vui vĩnh cữu. Chư Phật và Bồ-Tát hằng xót thương rơi lệ vì tai hoạ ngút ngàn ấy của chúng ta.
Hòa thượng Quảng Khâm thường phát ra những khảo đề trắc nghiệm bất ngời, “cực kỳ kích thích”, diễn bày rất sát với thực tế. Người chịu khảo nghiệm vốn thường bị hoàn cảnh chi phối, ngay lúc đó không hiểu ra, mãi về sau mới vỡ lẽ, mới biết Ngài dùng phương pháp “thuốc đắng đã tật”. Có lúc Ngài giáo dục bằng phương pháp “tôi luyện” khắc nghiệt, “nghiền cho tróc vỏ, xay cho nát vụn, nhồi cho nhuyễn, sấy cho đen”. Ai thực tâm phát nguyện tu hành sẽ trở thành “ đạo lương cúng dường tất cả chúng sanh, cúng dường khắp mười phương chư Phật”, như thế thường là quá trình “máu và nước mắt”.
Có lúc Hoà thượng từ bi rơi nước mắt nói với đệ tử đang chịu thử thách: “Điều thầy dạy con, con có thật hiểu được không? Thầy sợ rằng con oán thầy, chẳng qua thầy muốn giúp con phá chấp; nhưng nếu như con không hiểu được dụng ý đích thực, sẽ trở thành oán hận thầy. Thầy tạo cho con nghịch cảnh là để rèn luyện con”.
Tu hành cần gấp rút như cứu lửa cháy đầu!
Tổ Sư dạy chúng ta, muốn vãng sanh Tây phương cần phải có ba điều “tín, nguyện, hành”. Nguyện là chán bỏ cõi Ta-bà, vui tìm Cực lạc ( Ta-bà do tâm xấu bẩn cảm ứng sinh ra, Cực lạc do tâm thanh tịnh hiển hiện).
Ân Sư Tuyết Công cũng nhấn mạnh tâm vui thích và tâm nhàm chán là pháp môn an tâm chính của tịnh độ. Nhưng phàm phu chúng ta trong thuận cảnh rất khó phát tâm vui thích hay nhàm chán. Bất đắc dĩ, Hoà thượng hay Phật và Bồ-Tát mới tạo cho chúng ta nhiều nghịch cảnh để chúng ta “ lấy khổ làm thầy ”, dũng mãnh phát tâm “ vui thích – nhàm chán ”, kiên trì niệm Phật để thoát vòng sanh tử. Đem sự tinh tấn lao khổ đời này đổi lấy hạnh phúc tự tại vĩnh hằng. Thật ra, đó là ân tứ cao quý nhất chẳng còn gì hơn. Chỉ có điều là chúng ta thường vui thích “những quả bom định giờ bọc trong bao bì xinh đẹp”, truy cầu khoái lạc và danh lợi nhất thời mà hy sinh cái an vui vĩnh cữu. Chư Phật và Bồ-Tát hằng xót thương rơi lệ vì tai hoạ ngút ngàn ấy của chúng ta.
Cũng vì lẽ đó, mắc dầu con người ở cõi Ta-bà này tôn kính Ngài như thế, Ngài vẫn tiêu dao thoát ly. Công trình xây dựng quy mô hoành tráng trên núi đối với Ngài chẳng qua là “một giáo cụ bé nhỏ nhất thời”; dựa vào một số nhân duyên trần cảnh để thông cảm và dẫn dắt những chúng sinh có duyên với Ngài. Và ai thật sự thản nhiên trút bỏ, thành tâm niệm Phật cầu vãng sanh mới là đệ tử chân chính của Ngài.
Trong mấy ngày trước vãng sanh, Hoà thượng nhiều lần dạy đệ tử: “Tai nạn càng lúc càng nhiều, phải gấp rút tu hành; tu một phần thì được một phần công đức, tu mười phần thì được mười phần công đức, tu trăm phần thì được trăm phần công đức, tu ngàn phần thì được ngàn phần công đức ”. Hoà thượng ân cần nói rõ từng câu, đó là những lời khích lệ khẩn khiết nhất. Tin theo lời Ngài, hãy thành tâm niệm Phật, vào ngày pháp môn giải thoát, không còn chần chờ gì nữa!
Dịch giả: Ni chúng Tự Viện Vĩnh Minh Lâm Đồng
Hiệu đính: Giáo sư. Phạm Phú Thành & Đại Đức. Thích Giải Hiền