Ta của hôm nay cười, nặng trĩu một kiếp mưu sinh

Ta của ngày xưa cười, đơn giản là nhắm mắt, há miệng và cứ thế rồi cười. Ta của hôm nay cười, trước khi nở môi, đã bắt đầu biết đặt cho mình vài dòng trắc vấn.

 

Vẫn con người đó, nhưng có lẽ nụ cười trong ta của ngày xưa và Ta của ngày hôm nay đã khác.

Cái khác trong nụ cười ở ngày hôm nay so với ngày xưa, có lẽ không gì hơn, là sự trưởng thành đã khẽ chạm chân lên bờ môi.

Ta của ngày xưa cười, đơn giản vì đó là niềm vui và hạnh phúc. Ta của hôm nay cười, không còn riêng là những điều ấy nữa mà nó còn là sự gói gém của thương đau.

Ta của ngày xưa cười, đơn giản là nhắm mắt, há miệng và cứ thế rồi cười. Ta của hôm nay cười, trước khi nở môi, đã bắt đầu biết đặt cho mình vài dòng trắc vấn.

Sức mạnh của nụ cười chân thành

49938271_806676796349802_4779560871095435264_n

Ta của ngày xưa cười, cứ thế mà ôm bụng ngã nghiêng, bỏ mặt luôn cả thảy đất trời. Ta của hôm nay cười, nụ cười uốn mình, khép người trong cái dè chừng, trông nom, mang nhiều những nỗi lo âu, sợ sệt.

Ta của ngày xưa cười, nụ cười mang cả trời xanh thuần khiết, trong veo. Ta của hôm nay cười, nụ cười kéo theo áng mây mùa hạ, xám xịt một màu đen, nặng trĩu những hạt mưa.

Ta của ngày xưa cười, nụ cười mang nhiều những mộng mơ và ước vọng. Ta của hôm nay cười, nụ cười gánh cả trời giông, môi hé cười mà lòng nặng trĩu một kiếp mưu sinh,….

Thời gian và chén cơm! Hai kẻ vô hình, đi vẽ lại nụ cười cho mỗi người….Nụ cười ấy, tuy mang dáng vóc của một kẻ suy tư, chất chồng nhiều những vất vả, lo toan,…

Nhưng hy vọng rằng, trong nụ cười của kẻ hay sầu ấy, vẫn còn đó – nét thánh thiện của riêng mình.

Thánh thiện – Ta của ngày xưa, Ta của hôm nay và Ta của mai sau vẫn thế…….

Tiểu Mây