Sự ra đi của những người xung quanh là tiếng chuông thức tỉnh

Ai biết chắc mình còn sống bao lâu. Có thể ta sống thêm mười năm nữa, có thể lâu hơn mười năm. Và có thể ta chỉ sống đến ngày mai thôi. Cuộc sống của mỗi chúng ta thật vô thường, mong manh và không biết trước. Vậy mà ta đã rất nhiều lần vô tâm, quên lãng điều này.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ta đã quên đi rằng cách sống, giá trị sống và phẩm chất sống quan trọng hơn là thời gian ta có thể sống được bao lâu.

Chính vì vậy sự ra đi của những người bạn, người thân xung quanh là tiếng chuông thức tỉnh cho ta.

Tiếng chuông ấy nhắc ta nhớ ra kiếp người mong manh.

Tiếng chuông ấy nhắc ta về sự vô thường chóng vánh của kiếp người, của đoạn đường mà rồi ai cũng sẻ qua.

Tiếng chuông ấy nhắc ta nên nghỉ ngơi nhiều hơn và chăm sóc lại sức khỏe của mình.

Tiếng chuông ấy nhắc ta buông bỏ những thói quen không tốt trong sinh hoạt, tiêu thụ, ăn uống và ngủ nghỉ.

Tiếng chuông ấy nhắc ta nên trân trọng, yêu thương những người xung quanh và trân quí sự có mặt của họ.

Tiếng chuông ấy nhắc ta nên tha thứ, bao dung khi còn có thể.

Tiếng chuông ấy cảnh tỉnh những tham vọng mà ta đang theo đuổi, liệu những tham vọng này có xứng đáng không.

Vậy thì tại sao ta chưa chịu bừng tỉnh, chưa chịu giác ngộ để buông xuống hết những khổ đau, vướng mắc, tham vọng, hận thù… để nhẹ nhàng và trọn vẹn với cuộc sống trong giây phút đang là này. Và tận hưởng những điều kiện hạnh phúc mà ta đang có.

Cuộc sống vốn vô thường

Thế thì chỉ có thương

Tha thứ khi có thể

Tâm Bụt hiện muôn phương.

Pháp Nhật