Sự nguy hiểm của ảo giác
Khi ta tu tập có kết quả thì phải tìm đến một bậc thầy sáng mắt để nương tựa, tham vấn, học hỏi, đừng tự đi một mình. Vì chỉ có những bậc thượng căn mới đi một mình được, khi họ đi qua những trạng thái đó, họ tự biết nó là cái gì, xử lý ra sao, và họ vượt qua hết.
Nếu chúng ta an trú được toàn thân, biết rõ toàn thân, giữ thân mềm mại, bất động, quán thân vô thường, mà biết hơi thở, thì tâm bắt đầu an định. Giai đoạn an định này vẫn chưa là Sơ thiền, nhưng trong cái an định này, ta bắt đầu có kiến giải, nhiều ảo giác. Giai đoạn đó gọi là chánh niệm tỉnh giác.
Ví dụ: Ta thấy mình như rỗng suốt, có khi thấy mình trùm khắp, có khi thấy mình như ngồi lơ lửng giữa hư không, có khi thấy như người mình phát hòa quang,… vô số ảo giác hiện ra. Những ảo giác, ảo ảnh đó có một sự gọi mời rất nguy hiểm, đó là khiến ta tò mò.
Lúc này phải có thầy, một bậc thầy sáng mắt hướng dẫn ta từng chút một. Mà nếu không có thầy hướng dẫn, có khi ta bị hoang mang, đứng lại giữa đường. Hoặc là đi sai bị phát điên. Hoặc là hiểu lầm trình độ của mình, tu còn thấp mà tưởng mình đã chứng rất cao, rơi đúng cái lỗi tăng thượng mạn, rồi bị quả báo nặng nề.
Cho nên, khi ta tu tập có kết quả thì phải tìm đến một bậc thầy sáng mắt để nương tựa, tham vấn, học hỏi, đừng có tự đi một mình. Vì chỉ có những bậc thượng căn mới đi một mình được, khi họ đi qua những trạng thái đó, họ tự biết nó là cái gì, xử lý ra sao, và họ vượt qua hết. Còn chúng ta chưa phải bậc thương căn như thế, thì khi bắt đầu có kết quả, có những hiện tượng la xuất hiện, ta phải tìm thầy mà học hỏi.
TT. Thích Chân Quang