Sự khác biệt giữa “một mình” và “cô đơn”
Thầy có thể giải thích sự khác biệt giữa một mình và cô đơn không?
– Cô đơn là một trạng thái tiêu cực của tâm trí.
Một mình là tích cực, bất chấp những gì từ điển nói.
Trong từ điển, cô đơn và một mình đồng nghĩa với nhau.
Chúng là từ đồng nghĩa; trong cuộc sống thì chúng không.
Cô đơn là một trạng thái của tâm trí khi bạn thường xuyên nhớ người kia; một mình là trạng thái của tâm trí khi bạn thường xuyên thích thú với bản thân.
Cô đơn là đau khổ, một mình là phúc lạc. Cô đơn là luôn lo lắng, nhớ nhung điều gì đó, khao khát điều gì đó, ham muốn điều gì đó.
Một mình là một sự thỏa mãn sâu sắc, “không đi ra ngoài”, vô cùng mãn nguyện, hạnh phúc, ăn mừng.
Trong sự cô đơn, bạn lạc lõng, trong sự một mình, bạn là tĩnh tại và sống trong nguồn cội.
Một mình là đẹp. Xung quanh nó có một vẻ thanh lịch, một sự duyên dáng, một bầu không khí vô cùng hài lòng.
Cô đơn là khát khao điều gì đó, là trạng thái… ăn mày. Xung quanh nó là ăn xin và không có gì khác, nó không có ân sủng xung quanh nó. Trong thực tế, nó thiếu thốn, tội nghiệp!
Cô đơn là một sự phụ thuộc; một mình là độc lập tuyệt đối.
– Cô độc là sống một mình…
Cô đơn, sống giữa muôn nghìn… cô đơn!
Indian Guru