Sóng ý thức của loài người tạo ra thiên tai như thế nào?

Thế giới bên ngoài là phản chiếu của thế giới bên trong. Sự an lành của thiên nhiên là sự an lành trong tâm hồn con người.

Thiên tai – những trận động đất rung chuyển mặt đất, những cơn bão cuồng nộ thổi bay mọi thứ trên đường đi, hay những đợt lũ quét tàn phá cả làng mạc – vẫn luôn được xem là sự phẫn nộ của tự nhiên, một hiện tượng mà loài người phải chấp nhận với sự bất lực và khiêm nhường. Nhưng phải chăng thiên tai chỉ là sự ngẫu nhiên của thiên nhiên, không liên quan gì đến con người?

Hay chính sóng ý thức của loài người, với những suy nghĩ, hành động và thái độ, đã âm thầm và mạnh mẽ tạo nên sự hỗn loạn ấy?

Thế giới xung quanh ta không chỉ là những vật thể cứng nhắc và vô hồn. Mọi thứ đều là một phần của trường năng lượng vô hình, mà trong đó, ý thức của con người đóng vai trò quan trọng. Mỗi suy nghĩ, cảm xúc, và hành động của chúng ta đều là một dạng năng lượng, và chúng không mất đi, mà hòa vào dòng chảy của vũ trụ.

Cách dập tắt những thiên tai bằng tâm thức cộng đồng

447292612_509965968357753_8966654684407092167_n

Khi hàng tỷ con người đồng thời phát ra những sóng ý thức tiêu cực – như tham lam, thù hận, ích kỷ, và giận dữ – thì trường năng lượng chung của hành tinh chúng ta sẽ trở nên bất ổn. Như những con sóng dữ dội trong lòng đại dương, sự bất ổn này có thể khuấy động và kích hoạt những chu kỳ của thiên tai.

Ý thức của loài người và thiên nhiên không tách rời nhau. Chúng tương tác và phản ánh lẫn nhau như hai mặt của một tấm gương. Một lòng người đầy tham vọng, không biết đủ, không biết tôn trọng thiên nhiên, đã và đang làm biến đổi môi trường sống xung quanh.

Chúng ta đã khai thác cạn kiệt tài nguyên, phá rừng, làm ô nhiễm không khí và nguồn nước, thay đổi dòng chảy sông ngòi, và làm biến dạng đất đai. Mỗi hành động tàn phá ấy không chỉ là sự vi phạm đối với thiên nhiên mà còn là một sóng ý thức phản ánh sự bất ổn và hỗn loạn trong lòng người.

Thiên tai có thể được xem như một sự đáp trả của tự nhiên đối với những gì mà ý thức con người đã gieo rắc. Khi tâm hồn con người bị nhiễm độc bởi những ý nghĩ xấu xa, những động cơ tiêu cực, thì môi trường xung quanh cũng bị ảnh hưởng theo cách tương tự.

Những cơn bão tàn khốc có thể là những đợt bùng phát của những cảm xúc giận dữ và thù hận tích tụ trong lòng người. Những trận lũ lụt dâng cao và bất ngờ như sự tràn ngập của lòng tham không đáy và sự ích kỷ, vô cảm của nhân loại. Và động đất, những rung chuyển mạnh mẽ từ sâu thẳm bên trong lòng đất, có thể được xem như phản ánh của những biến động nội tâm không ngừng của con người.

Tuy nhiên, như trong mọi sự cân bằng, ý thức con người cũng có thể tạo ra những điều kỳ diệu. Những suy nghĩ tích cực, những hành động yêu thương, và lòng từ bi có thể làm dịu đi cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Khi con người biết sống hòa hợp, biết yêu quý và bảo vệ thiên nhiên, thì tự nhiên cũng sẽ đáp lại bằng sự hiền hòa và độ lượng.

Mỗi người chúng ta, với tư cách là một cá thể trong cái toàn thể vô cùng này, đều có trách nhiệm đối với trạng thái năng lượng mà mình tạo ra và đóng góp vào. Nếu mỗi người biết giữ gìn ý thức trong sáng, biết sống tử tế và yêu thương, thì chúng ta đang góp phần tạo nên một thế giới cân bằng và hài hòa hơn. Và khi ấy, thiên tai sẽ không còn là sự trừng phạt của tự nhiên mà chỉ là những gợn sóng nhỏ trong đại dương mênh mông của sự sống.

Thế giới bên ngoài là phản chiếu của thế giới bên trong. Sự an lành của thiên nhiên là sự an lành trong tâm hồn con người. Chúng ta cần nhớ rằng, thay vì tìm cách kiểm soát và chinh phục thiên nhiên, hãy học cách sống cùng và hòa nhịp với nó. Khi ấy, sóng ý thức của loài người sẽ không còn là cơn cuồng phong gây ra thiên tai, mà là làn gió nhẹ mang lại bình yên và thịnh vượng cho muôn loài.

Pháp Nhật