Sống với hai chữ tùy duyên

Trong cuộc sống đầy rẫy biến động này, từ lâu tôi đã học cách sống với hai chữ “tùy duyên.” Con đường đó không phải lúc nào cũng bằng phẳng, nhưng lại giúp tôi nhận ra những giá trị sâu sắc và ý nghĩa của cuộc đời.

Đối với một người Phật tử, tùy duyên không phải là phó mặc cho dòng đời cuốn trôi, mà là sự an nhiên giữa cuộc đời, không cưỡng cầu, không dằn vặt trước những điều không như ý.

Khi tôi gặp một ai đó, dù là ngắn ngủi hay dài lâu, tôi luôn nghĩ rằng mỗi người xuất hiện đều là duyên lành hay bài học mà cuộc đời gửi gắm. Có những mối quan hệ tưởng chừng rất thân thiết nhưng lại chỉ như những cơn gió thoảng qua, rồi tan biến như chưa từng tồn tại. Khi đó, tôi tự nhắc mình: “Duyên đến nên quý, duyên hết nên buông.” Chính câu nói này đã giúp tôi thoát khỏi những trói buộc của sự níu kéo và tiếc nuối.

Tôi nhận ra rằng tùy duyên không phải là sống một cách vô tình, mà là chấp nhận tất cả những gì cuộc sống mang lại với sự bình thản.
Tôi nhận ra rằng tùy duyên không phải là sống một cách vô tình, mà là chấp nhận tất cả những gì cuộc sống mang lại với sự bình thản.

Có lần, tôi kết thân với một người bạn, người mà tôi tin rằng sẽ là tri kỷ suốt đời. Chúng tôi chia sẻ mọi vui buồn, cùng nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn. Thế nhưng, cuộc sống biến đổi, chúng tôi dần xa nhau, không còn chung hướng. Ban đầu, tôi đau lòng và cố tìm cách níu kéo, nhưng rồi một bậc thầy trong chánh niệm khuyên rằng: “Hãy sống với cái tâm tùy duyên, đừng cưỡng cầu.” Từ đó, tôi học cách buông bỏ, hiểu rằng dù có không còn gặp lại, những kỷ niệm đẹp vẫn còn đó, là duyên lành từng tô điểm cho cuộc đời tôi.

Tùy duyên còn giúp tôi học cách chấp nhận cả những nỗi đau. Có những mối quan hệ chớm nở và rồi rời đi để lại không ít tổn thương. Thay vì chấp niệm vào những vết thương lòng, tôi học cách nhìn mọi việc từ tâm bình an. Nhờ vậy, tôi thấy mỗi lần duyên đến hay đi đều là cơ hội để rèn luyện sự buông xả, mở rộng lòng mình với tình thương và sự thấu cảm. Tôi tự nhủ, đời người ngắn ngủi, những gặp gỡ là hạnh phúc, những chia xa là cơ hội để trưởng thành.

Tôi nhận ra rằng tùy duyên không phải là sống một cách vô tình, mà là chấp nhận tất cả những gì cuộc sống mang lại với sự bình thản. Đó là hành trình biết trân quý từng khoảnh khắc, từng con người xuất hiện trong đời mình. Khi ta hiểu được tùy duyên, ta sẽ không còn sợ hãi trước sự thay đổi, mà sẽ vững tâm hơn, nhẹ nhàng đi qua những thăng trầm.

Sống với hai chữ tùy duyên không chỉ giúp tôi bình an giữa cuộc đời mà còn cho tôi cảm nhận được sự tự do đích thực. Thay vì chạy đuổi theo một điều gì đó, tôi biết dừng lại để lắng nghe chính mình. Tôi không còn bám víu vào quá khứ hay lo lắng cho tương lai, chỉ đơn giản là sống trọn vẹn từng giây phút hiện tại. Có lẽ, khi tâm ta tùy duyên, cuộc đời cũng sẽ nhẹ nhàng như thế.

Từ khi hiểu tùy duyên, tôi cảm nhận cuộc sống này là một dòng chảy tự nhiên, không ai là trụ cột, cũng không ai là trung tâm. Đến và đi, tất cả đều là duyên. Vậy nên, giữa biển đời mênh mông, tôi chỉ đơn giản là người lữ khách, mang theo mình hai chữ tùy duyên, để sống một đời an lạc và trọn vẹn.

Thanh Tâm