Sống nhanh hay sống chậm
Phần lớn quý vị của thế hệ trước thì muốn một cuộc sống điềm đạm, chậm rãi, thâm trầm. Đa số những người trẻ hiện nay thì muốn sống vội, sống nhanh. Hoặc trong cùng một thế hệ, có người năng động thì thích sống nhanh hơn. Có người thích chiều sâu thì lại chủ trương sống chậm lại. Hoặc có người thấy cần sống phải nhanh, làm một lúc càng nhiều việc thì mới có thể đưa đến thành công. Cũng có không ít người xông pha với cuộc thế, sống vội một thời gian, bị vòng xoáy của cuộc đời làm cho căng thẳng, mệt mỏi thì chủ trương nên sống chậm lại. Và còn nhiều trường hợp khác nữa. Nhiều người vẫn đang loay hoay tìm cho mình một hướng đi để sống. Hiện nay đây, thử hỏi lại mình, chúng ta nên sống nhanh hay phải sống chậm lại?
“Nên sống nhanh hay cần phải sống chậm lại?” Có lần, chúng tôi đặt vấn đề này với bốn vị giáo sư Nhật Bản:
– Theo quý vị, trước một thời đại đang phát triển như hiện nay, chúng ta nên sống nhanh là phải, hay cần phải sống chậm lại mới đúng?
Lúc ấy, có người trả lời là nên sống nhanh, có vị thì nói nên sống chậm lại. Quý Thầy nói:
– Nếu phải sống nhanh thì có lúc chúng ta sẽ bị căng thẳng, mất cân bằng. Nếu sống chậm thì không theo kịp thời đại, bị lạc hậu. Như vậy, chúng ta nên sống như thế nào mới phù hợp?
Quý vị giáo sư trầm ngâm một lát rồi cười và bảo:
– Thầy hỏi khó quá!
Chúng tôi nói:
– Quý vị đều có cuộc sống và quý Thầy đang hỏi về cuộc sống thôi!
Quý vị giáo sư cùng bàn bạc với nhau rồi đồng đưa ra một đáp án:
– Chúng tôi cùng nhất trí với nhau, với công việc thì nên nhanh, với cuộc sống thì cần phải chậm lại.
Quý Thầy nói:
– Nghe qua thì hợp lý. Nhưng nếu như thế là quý vị đã đặt công việc ra ngoài cuộc sống. Có nghĩa là khi làm việc thì không được sống. Một ngày chúng ta bỏ ra tám giờ đồng hồ cho công việc, đồng nghĩa một phần ba của một ngày kia không được sống. Và trong một đời, chúng ta đã tự giết chết một phần ba cuộc đời mình.
Quý vị cùng tròn xoe mắt và ồ lên. Không khéo, mỗi người chúng ta dễ tự giết chết một phần ba cuộc sống của mình chỉ từ một cái nhìn chưa trọn vẹn.
Ảnh minh hoạ.
Chúng ta thường quan niệm đi làm là vì mưu sinh chứ ít khi thấy mình được sống, được an vui trên công việc. Khi vào công sở, mình mong thời gian trôi qua nhanh để được về nhà làm việc mà mình ưa thích. Muốn thời gian làm việc trôi qua nhanh, có nghĩa mình đang muốn giết chết khoảng thời gian ấy. Không cảm thấy thích thú khi ở trong công sở, đồng nghĩa chúng ta đã quên sống, không được sống; sống mà như chết và đang tự giết chết thời gian sống ấy của chính mình. Một ngày mất tám tiếng đồng hồ để làm việc như thế, nghĩa là đã mất một phần ba của một ngày không được sống. Và cả đời cộng lại là chúng ta đã tự giết chết một phần ba đời mình. Có oan uổng và lãng phí không? Đây là do đặt công việc ra ngoài cuộc sống, xem công việc và cuộc sống là hai phần khác nhau.
Tại sao chúng ta không xem khi đang làm việc là đang được sống? Nếu biết tìm niềm vui ngay trong công việc, ngay mọi chỗ, mọi vị tríchúng ta đang sinh hoạt, đang làm thì ngay khi làm là lúc sống. Lúc nào cũng là lúc chúng ta đang sống thì cuộc sống này sẽ có ý nghĩa trọn vẹn biết bao!
Có trông hết giờ hay không trông mong thì cũng đến năm giờ chiều mới được ra khỏi công sở. Nhưng người trông ngóng sẽ cảm thấy thời gian dài hơn. Có người biết như thế, thay vì trông ngóng, vị này tìm niềm vui ngay trong công việc mình đang làm. Cũng là công việc của một bác sĩ hằng ngày như những đồng nghiệp khác, nhưng vị này làm việc bằng tâm thái chan hòa, vui vẻ. Thấy rằng, ai cũng muốn khỏe mạnh, trên đời này không ai muốn mình bị bệnh để vào bệnh viện cả. Ai bệnh cũng bị khổ đau. Mình cũng là con người như mọi người, nhưng may mắn là hiện tại mình đang được không bệnh, không bị cơn đau và lo sợ. Ngược lại, mình còn là người có cơ hội chữa bệnh cho mọi người. Đây là một may mắnlớn. Với bệnh nhân, đặt mình vào hoàn cảnh của họ và cảm thôngcho nỗi lo sợ đau đớn, chúng ta ôn tồn, an ủi, hỏi han khi thăm khám; làm việc nhiệt tình, thấy ai khỏi bệnh là mình vui… Được như thế thì vị này sẽ có được niềm vui ngay trên công việc, là được sống trong công việc. Sẽ thấy công việc là cuộc sống, cuộc sống và công việc là không khác, không hai. Một cuộc sống với tràn đầy lạc quan và ý vị. Cuộc đời rất đáng sống.
Với các công việc khác cũng tương tự. Chúng ta biết tìm niềm vui trên mọi sinh hoạt, biến công việc là cuộc sống, cuộc sống là công việc, nghỉ ngơi là một hình thức thay đổi công việc, công việc và cuộc sống không tách rời nhau thì chúng ta được sống trọn vẹn, không bị giết chết bởi những sai lầm, phiền muộn, khổ đau…
Gió vẫn thổi, mây vẫn trôi và nước vẫn không ngừng chảy. Cuộc sống đang phát triển, mọi thứ cần được phát huy; ngưng lại tức là đã bị thụt lùi, bị cuộc đời đào thải. Không phải cố định là phải sống chậm, cũng chẳng phải nhất thiết là phải sống nhanh. Mỗi người cần khéo léo rèn luyện, tập an định tự tâm để khai thác năng lượng vĩ đại vốn có. Năng lực ấy rất lớn, nó thừa sức để đưa chúng ta vượt lên trên tất cả, cuộc đời không còn làm khổ mình một cách dễ dàng như trước nữa. Bằng cách này, cuộc sống của mỗi người luôn là một sự tiến bộ. Ngày nay mình phải hơn mình của ngày hôm qua. Để có được một cuộc sống có ý nghĩa trọn vẹn, mỗi người chúng ta nên khéo léo hoàn thiện mình. Có vẻ hơi khó. Nhưng mỗi thành công đều đến từ trí tuệ và ý chí nổ lực phấn đấu vượt khó. Ít thấy có thành tựu nào đến từ sự dễ dãi, yếu hèn.