Sanh tử một mình, đến đi cô độc
Một người sống trên thế gian này ở trong lục đạo, đều là tự mình tạo nghiệp tự mình thọ báo, có thể nói là bất kể chúng ta ở trong đời này là rất hạnh phúc hoặc giả là rất khổ não đều là tự làm tự chịu, đều là tự mình tạo nghiệp tự mình đang thọ báo.
Cho nên, sanh tử một mình đến đi cô độc không có người làm bạn. Vợ chồng đằm thắm thế nào, lúc mạng chung cũng đều chia biệt cả, cũng không còn biết nhau nữa, cũng không còn thấy nhau nữa, đây là sự thật nhất định phải biết. Tại sao vậy?
Hai người họ tạo nghiệp khác nhau họ sao có thể đi đến chung một đường được? Cho nên “khổ lạc tự đương” chữ “tự đương” này chính là tự mình chịu, tự làm tự chịu không ai có thể thay thế được.
“Thiện ác biến hóa, truy trục sở sanh, đạo lộ bất đồng, hội kiến vô kỳ”. Đây là nói một người sau khi chết rồi đi luân hồi, mỗi người đều đi theo nghiệp của riêng mình. “Thiện ác biến hóa”, thiện có quả thiện ác có ác báo, truy trục cái nghiệp lực này đang chi phối bạn, khiến bạn đến nơi đó để đầu thai, “đạo lộ bất đồng hội kiến vô kỳ”.
Cho nên bạn hiểu rõ cái sự thật này bạn mới hiểu được thế giới Tây Phương là đáng quý.
“Hà bất ư cường kiện thời, nỗ lực tu thiện, dục hà đãi hồ”. Phật ở đây khuyên chúng ta. Hiện tại cơ thể chúng ta rất khỏe mạnh, rất cường tráng, tại sao không nhân tiện lúc này nỗ lực niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ? Ở đây nói chữ “tu thiện” này chính là chỉ niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, tuân thủ lời giáo giới của Phật, đoạn tất cả ác tu tất cả thiện.
HT. Tịnh Không