Quả trứng và hòn đá
Các con có để chút thời giờ suy nghĩ Hạ là gì không?
Quả trứng ở trong nó có tánh Phật ở trong, mà cái tánh Phật lại bị mê. Chúng ta bây giờ nhìn quả trứng và hòn đá có phải trông nó tựa hồ giống nhau không? Nhưng mà cái quả trứng ấy nếu mà đem ấp thì sẽ nở ra con chim. Con chim có hình tướng, màu sắc, lông cánh đẹp lắm! Rồi lại hót ra những âm thanh thật hay. Nó thành ra âm thanh, sắc tướng, mở ra vô biên diệu dụng. Còn cái hòn đá mang đi ấp thì vẫn chỉ là cục đá. Đấy, khác nhau ở chỗ đấy!
Chúng ta có cái tánh Phật, tánh Giác quý hơn cái hòn đá, bởi nở ra bao nhiêu thứ kỳ diệu, tốt hay. Nhưng nếu không chịu tu, không chịu học mà cứ đi vào đường mê thì cũng như quả trứng ung. Tự mình đã thối nát mà còn thối cả sọt trứng nữa, nghĩa là cái mê, cái ngu của mình làm khổ cho mình và làm ung nhọt cho bao nhiêu người khác nữa!
Thế cho nên người có tánh Giác cố gắng mà ấp cái tánh Giác của mình cho nó nở ra những thứ tốt đẹp, kỳ diệu như quả trứng được chăm sóc, được ấp ủ để mà thành con chim.