Phước đức là quan trọng hay chứng ngộ tánh phước đức là quan trọng?

Thiền sư Vân Cư ở chỗ thiền sư Động Sơn Lương Giới cất một thảo am, sống tu một mình. Có lần mười ngày không thấy sư đến trai đường dùng cơm, thiền sư Động Sơn hết sức quan tâm và cũng rất lấy làm lạ, bèn gọi sư đến hỏi:

la-cai-gi

– Những ngày qua sao không thấy ông đến trai đường dùng cơm?

Thiền sư Vân Cư vô cùng phấn khởi tự đắc nói:

– Mỗi ngày đều có thiên thần đem cơm đến cho con!

Động Sơn nghe xong, không cho là đúng, nói:

– Ta tưởng ông là thiền nhân tu hành, té ra chỉ là bọn tầm thường chấp trước phước đức thế gian! Sáng mai trở lại đây gặp ta!

Hôm sau, thiền sư Vân Cư y lời đến bái kiến thiền sư Động Sơn, Động Sơn lớn tiếng gọi tên Vân Cư, sư cung kính đáp. Đột nhiên Động Sơn hỏi:

– Phước đức là quan trọng hay chứng ngộ tánh phước đức là quan trọng?

Vân Cư nghe xong, lặng câm không nói. Sư biết rằng phước đức là có tu có chứng, còn tánh phước đức là vô tu vô chứng, té ra sự tu hành của mình rơi vào trong pháp hữu vi. Sư ôm khối nghi trong lòng trở về thảo am.

Ở trong am, sư ngồi lặng lẽ suốt ba ngày, cũng không thấy thiên thần đem cơm đến cho sư. Nhưng sư đã thiền duyệt thực, đó là cảnh giới vô vi.

Theo Thường Chiếu