Phóng sinh chính mình
Đừng mong chờ người người đều thấu hiểu, đều cảm thông những khó khăn mình đang phải đối diện, đều quan tâm và lắng nghe tâm sự của riêng mình. Dù sao chúng ta cũng chỉ là một cá thể riêng biệt, ai đâu rảnh rỗi thấu cảm nhiều như vậy?!
Mỗi chúng ta, quen thuộc nhất mà cũng lạ lẫm nhất, là chính mình; gần gũi nhất mà cũng xa cách nhất, là bản thân mình. Dù chưa đủ tốt, mỗi chúng ta cũng là phiên bản duy nhất; dù có dở tệ cũng không ai thay thế được. Bạn là tâm can của cha mẹ, bảo bối của gia đình. Dù bên ngoài không có người thương yêu, cũng phải biết tự lo cho mình, vì người thân của mình mà cố gắng.
Con người có hai mắt để nhìn ra thế giới, xem biết vạn vật, nhưng hiếm ai chịu nhìn lại chính mình. Có thể phân định việc đúng sai của người, nhưng e ngại khiếm khuyết của bản thân; Chỉ rành rõ những gian tham của người khác, mà che dấu sự keo kiệt của chính mình. Trong khi muốn hạnh phúc, việc đầu tiên phải hiểu, chấp nhận và chuyển hoá được con người mình.
Có phải nếu buông bỏ sẽ ung dung, tự tại?
Trong cuộc sống đời thường, càng tính toán thì càng đau khổ, càng để ý chỉ càng khó chịu. Chi bằng học cách buông bỏ, không nhìn không ngó; mỉm cười bước qua, không nói không rằng.
Đừng mong chờ người người đều thấu hiểu, đều cảm thông những khó khăn mình đang phải đối diện, đều quan tâm và lắng nghe tâm sự của riêng mình. Dù sao chúng ta cũng chỉ là một cá thể riêng biệt, ai đâu rảnh rỗi thấu cảm nhiều như vậy?!
Trải qua nhiều chuyện, bạn từ từ sẽ tự thông minh ra. Có khi không phải không hiểu, chỉ là không muốn hiểu; nhiều lúc không phải không rõ ràng, mà vì không muốn quá rạch ròi; cũng không phải không để tâm, mà lực bất tòng tâm, muốn làm gì đó nhưng không đủ sức.
Cuộc sống là của mình, miệng mồm của người khác, giải thích với người không đáng để làm gì? Người hiểu, đã không bình luận lung tung; kẻ tuyên truyền thị phi thường không muốn tiếp thu sự thật.
Nếu thấy phiền, hãy xét xem mối phiền muộn từ đâu mà có, bạn sẽ phát hiện ra nó chẳng có gì to tát cả. Vì mình để tâm rồi suy diễn thêm lên, nên mới sanh phiền muộn.
Chúng ta nên biết: Mọi chuyện phát sinh đều đáng phải phát sinh, đều có nhân duyên của nó. Chỉ có diễn biến tiếp theo là phụ thuộc thái độ ứng xử của mỗi người. Nên khi gặp thuận lợi, nhớ cảm ơn; gặp trắc trở phải sám hối, xong rồi thì buông bỏ.
Và đừng quên: Sanh ra trên đời này không ai là không đau khổ. Khi phiền muộn nổi lên, đừng vì nó mà làm khó mình thêm. Nghiêm túc không giằn vặt, bỏ qua cho chính mình, cũng là một cách phóng sinh vậy.
Sư cô Suối Thông biên dịch