Phỉ báng người tu hành có bị quả báo không?
Phỉ báng, vì thế không phải là bị thần thánh nào trừng phạt cả, mà là chính mình đã trở thành một người bất thiện. Bất thiện thì tự chuốc lấy những tai ách trong cuộc đời. Người mang tâm xấu thì tự chiêu vời cảnh xấu đến. Cho nên, xin nhắc lại, không phải do ai trừng phạt cả, mà là tự gây ra. Cái đó là luật nhân quả, thứ nhân quả ai cũng hiểu được, như ném cát ngược chiều gió, ắt bụi bay đầy mắt.
Hiểu như thế rồi thì sẽ không còn sợ hãi theo kiểu thần linh ma quỷ hay trừng phạt giáng tội nữa, và cũng không cần phải sùng bái một ai nhất định nữa. Thấy điều đúng, điều tốt, điều hay dù là ở bất kỳ ai, như ở một người thợ hồ, một bà ve chai, một người bạn học, mà khởi lòng tôn trọng để rồi bản thân trở nên cao thượng hơn, thì cũng như đang cung kính bậc tu hành vậy.
Ngược lại, tôn sùng những kẻ giả tu lòng đầy tham sân si, thì cũng tức là vừa dại dột vừa đang thờ những thứ xấu ác. Thờ thứ xấu ác thì nhiễm thứ xấu ác, không bao giờ có được “phước lành” đâu.
Vấn đề ở đây là tôn trọng và yêu mến các giá trị, chứ không phải là gắn chặt với một hình tướng nào cụ thể. Khi đã khinh thường các giá trị cao đẹp thì ngay lúc đó đã dựng xong tâm xấu ác. Quả khổ ở ngay đó: lòng đố kỵ, sân hận, tị hiềm, ích kỷ; và tiếp theo là hành động sai quấy. Mà sai quấy thì sớm muộn gì cũng phải nhận hậu quả.
Thần bí hóa những lẽ giản dị là điều rất nên tránh. Ở đâu cũng vậy, hễ con người biết hướng đến, tôn trọng và yêu quý những chân thiện mỹ, họ sẽ có đời sống tốt đẹp, còn không sẽ là khổ đau.
Lý có lẽ cũng chỉ giản dị vậy thôi?