Phật thuyết pháp 49 năm nhưng chẳng nói lời nào cả?
Hỏi: Thưa Thầy, tại sao trong Kinh Đại Niết Bàn của Phật giáo phát triển nói rằng Phật thuyết pháp bốn mươi chín năm nhưng chẳng nói lời nào cả?
Đáp: Câu này không nên hiểu theo nghĩa đen, đó chỉ là nói ý thôi. Nhưng ý này rất hay. Đức Phật nói ra, chỉ ứng vào căn cơ trình độ người đối diện, chủ yếu để người đó nhận ra “sự thật” mà ngài muốn, ngôn từ hoàn toàn không quan trọng. Cho nên, nói cũng như không, “thấy ra” mới là chính yếu.
Sống một đời, chúng ta nói biết bao lời, như: mời ăn cơm, nhắc con đi học, dặn người làm đóng cửa. Nói xong, làm xong rồi thôi, chứ có ai kể, đời tôi nói được bao nhiêu lời đâu? Đức Phật cũng chỉ tùy duyên mà nói, nói đâu bỏ đó, vì người khác có nghe cũng chẳng hiểu gì, giữ lại làm chi.
Chân lý vốn hiển hiện khắp mọi nơi, dù không nói thì ai cũng thấy, chỉ vì “nhiều bụi trong mắt” nên không nhận ra thôi.
Người sau, không ngay đó mà tự thấy sự thật, cứ chấp vào ngôn từ kinh điển, hiểu theo ý mình, rồi gán cho đó là lời Phật dạy. Nếu hỏi lại, Phật có nói lời đó không, chắc Ngài cũng sẽ trả lời: Như Lai nói hồi nào, đâu có nhớ!
Thầy Viên Minh