Phật dạy về ba công việc cấp thiết Tỷ kheo cần phải làm
Những người thành công trong cuộc sống chính là người biết rõ và làm kịp thời những điều nên làm, biết tránh những điều cần tránh và biết dừng lại những điều cần phải dừng lại.
“Một thời, Thế Tôn trú ở Kosala, dạy các Tỷ kheo:
Này các Tỷ kheo, có ba việc cấp thiết này, người nông phu gia chủ cần phải làm. Thế nào là ba?
Ở đây, này các Tỷ kheo, người nông phu gia chủ mau lẹ khéo cày bừa thửa ruộng, sau khi khéo cày bừa liền mau lẹ gieo hạt giống, sau khi gieo hạt giống liền mau lẹ cho nước vô, cho nước ra. Này các Tỷ kheo, đây là ba việc cấp thiết mà người nông phu gia chủ cần phải làm.
Cũng vậy, này các Tỷ kheo, có ba công việc cấp thiết này Tỷ kheo cần phải làm. Thế nào là ba?
Chấp hành tăng thượng giới học, chấp hành tăng thượng định học, chấp hành tăng thượng tuệ học. Ba công việc cấp thiết này, này các Tỷ kheo, một Tỷ kheo cần phải làm.
Do vậy, này các Tỷ kheo, cần phải học tập như sau: Sắc bén sẽ là ước muốn của ta để chấp hành tăng thượng giới học. Sắc bén sẽ là ước muốn của ta để chấp hành tăng thượng định học. Sắc bén sẽ là ước muốn của ta để chấp hành tăng thượng tuệ học.
Như vậy, này các Tỷ kheo, các thầy cần phải học tập”.
(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ I, chương 3, phẩm Hạt muối, phần Cấp thiết [lược], VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.435)
Phật dạy: Người tu có năm mong muốn chính đáng
Lời bàn:
Người ta sống ở đời có vô số công việc để làm. Điều quan trọng là biết việc làm nào quan trọng, cấp thiết và cần làm ngay. Những người thành công trong cuộc sống chính là người biết rõ và làm kịp thời những điều nên làm, biết tránh những điều cần tránh và biết dừng lại những điều cần phải dừng lại.
Người nông dân trồng lúa cần xác định ba nhiệm vụ cày ruộng, gieo hạt và dẫn nước là quan trọng và cấp thiết nhất. Nếu các công việc trên không được thực hiện nhanh chóng, kịp thời vụ thì chắc chắn khó có được vụ mùa bội thu. Cũng vậy, đối với người tu Phật thì tăng trưởng giới định tuệ là ba nhiệm vụ cấp thiết nhất vì chúng là cốt tủy của sự nghiệp tu học.
Do vậy, dù công tác Phật sự rất đa dạng, “Phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật” nhưng người tu không thể không thành tựu nhiệm vụ trọng yếu nhất của đời mình là tăng thượng Giới Định Tuệ. Bấy kỳ ai, nhân danh tu Phật ở bất cứ truyền thống hay tông phái nào cũng đều phải lấy việc phát triển và thành tựu giới định tuệ làm nền tảng. Nếu lãng quên hoặc chưa thành tựu giới định tuệ thì sự nghiệp tu học của chúng ta chẳng khác nào “người lên rừng kiếm lõi cây mà chỉ mang về cành lá” mà thôi.
Quảng Tánh