Phải làm sao khi con đang dan díu với một cô gái đã có chồng?
Tình yêu của 2 đứa con trong lúc này chỉ lén lút. Tụi con không có hành động gì quá xa, nhưng tâm hồn thì 2 đứa con đã thật sự yêu nhau. Lương tâm con đôi lúc cũng cắn rứt vì con không biết có phải là người phá vỡ hạnh phúc không.
Mấy năm qua con có quen với một người, thương nhưng không phải là tình yêu. Vì trái tim con không rung động và con đã chia tay. Chia tay xong con tưởng chừng sự trái ngang nay đã hết. Nay con gặp lại một nỗi buồn khác. Thường cuối tuần con hay ra giúp việc ở tiệm cho chị con. Trong những người làm của chị, ai cũng đã có chồng nên con không giám đem lòng yêu thương một ai. Nhưng bỗng một hôm trong số người làm có người có chuyện không vui trong gia đình, sau khi làm xong chị ấy không chịu về nhà. Mà cứ khóc lóc và chị ấy mời con đi chơi để chị ấy tâm sự với con.
Vì con đã có cảm tình sẵn, cộng thêm trong tâm hồn con lúc đó quá trống vắng, nên qua câu chuyện gia đình của cô, tụi con thường tâm sự và tình yêu giữa 2 đứa con đến với nhau thật nhanh chóng. Tuy rằng cô không có hạnh phúc với người chồng cô đang sống theo lời cô kể, nhưng để li dị với một người chồng không phải là một chuyện dÍ làm. Vì cô đã có một người con với người chồng đó. Cho nên tình yêu của 2 đứa con trong lúc này chỉ lén lút. Tụi con không có hành động gì quá xa, nhưng tâm hồn thì 2 đứa con đã thật sự yêu nhau. Lương tâm con đôi lúc cũng cắn rứt vì con không biết có phải là người phá vỡ hạnh phúc không.
Tình yêu đích thực cần chánh niệm
Đáp:
Trong đời sống của chúng tôi tại làng, thương yêu là một sự thực tập rất thiết thực trong sự tu tập hàng ngày. Một người mà thiếu chất liệu thương yêu thì cuộc sống của người đó sẽ thiếu sự tươi vui, nghèo nàn, cuộc sống người đó trở nên vô vị, vô cùng buồn tẻ, và rất cô đơn.
Con người cần có dưỡng khí và thức ăn thì mới sống được. Tình yêu cũng vậy em ạ, chất liệu để nuôi dưỡng một tình yêu là Hiểu và Thương, đó là Từ và Bi trong đạo Phật mà ta thường nghe. Trong thư em tâm sự là đã thực sự yêu cô ấy, nhưng hoàn cảnh của cô ta hiện thời rất khó khăn nên hai em không thể tiến xa hơn.
Thúy Kiều sắc sảo khôn ngoan
Vô duyên là phận hồng nhan đã đành
Lại mang lấy một chữ tình
Khăng khăng mình buộc lấy mình vào trong
Vậy nên những chốn thong dong
Ở không yên ổn, ngồi không vững vàng
Vô duyên là thiếu may mắn để có những điều kiện của hạnh phúc, mà hạnh phúc muốn có được thì mình phải tự nuôi dưỡng và chăm sóc và mới có được, chứ không phải từ trên trời rớt xuống. Đôi khi hạnh phúc có trong tay rồi, mà không biết gìn giữ, vun bồi thì một ngày nào đó, hạnh phúc sẽ chết dần mòn và tuột khỏi tầm tay. Ma đưa lối, quỷ dẫn đường Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi
Ma quỷ ở đây là sự cô đơn, trống vắng. Như ta thường thấy những tâm hồn cô đơn, trống vắng luôn tìm đến với nhau, họ tưởng rằng có thể gặp nhau để mong khỏa lấp sự thiếu vắng. Nếu hai con người đau khổ đến với nhau thì chỉ làm tăng thêm sự đau khổ của nhau. Họ không tạo được hạnh phúc cho chính bản thân, thì làm sao họ có hạnh phúc để trao cho nhau.
Hết nạn ấy đến nạn kia
Thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần…
Oan kia theo mãi với tình
Một mình mình biết, một mình mình hay
Làm cho sống đọa thác đày
Đoạn trường cho hết kiếp này mới thôi
Khi mình biết mình đang đau khổ, đang cô đơn trống vắng, điều trước tiên là mình phải làm là nhận biết sự đau khổ đang có mặt để mình thấy được nguyên nhân. Có những nguyên nhân chủ quan và cũng có những nguyên nhân khách quan. Chính bản thân mình là nguyên nhân chính yếu của sự đau khổ, môi trường và những người xung quanh chỉ là chất xúc tác để đau khổ của mình phát triển. Nếu mình không có khả năng nhận diện, ôm ấp để chuyển hóa thì mình trở thành nạn nhân của chính mình.
Sau 15 năm xa cách nhau, Thúy Kiều và Kim Trọng gặp lại. Dù rằng xưa kia đã thề nguyền trao duyên, nhưng giờ đây Kiều chỉ muốn giữ một tình bạn trong sạch. Kiều tâm sự với Kim Trọng:
Lại như những thói người ta
Vớt hương dưới đất, bẻ hoa cuối mùa
Khéo là nhơ nhuốc bày trò
Còn tình đâu nữa mà thù đó thôi
Người yêu, ta xấu với người
Yêu nhau thì lại bằng mười phụ nhau…
Còn nhiều ân ái chan chan
Hay gì vầy cánh hoa tàn mà chơi.
Khi mình thương ai, thì mình phải biết vun trồng và chăm sóc hạnh phúc của mình và đối tượng thương yêu của mình. Em đã làm được điều đó chưa? hay chỉ là những vụng dại thuở ban đầu. Tình yêu như vậy chỉ là sự biểu hiện của quyến luyến và ái dục thôi em ạ.
Để hiểu và thương bạn mình, em hãy tự đặt mình trong hoàn cảnh của cô ấy thử xem. Ngày thì mình đến với người mình thương, khi tối về nhà thì phải sống với một người khác. Con cô ta có được nuôi lớn bằng tình thương của người mẹ không?
Dù cô ta có khó khăn với chồng đi nữa, nhưng cô ta còn có bổn phận làm mẹ, và mang ân nghĩa người vợ. Đó là điều em có thể giúp cho người bạn hiểu được để trở về gia đình, để xây dựng và vun bồi hạnh phúc gia đình cô ấy.
Những khó khăn mà em gặp phải, đó là những hành trang rất có giá trị cho em trong cuộc sống. Mong em có đủ sáng suốt nghị lực để xây dựng hạnh phúc cho chính mình và giúp cho những người bạn cũng có được hạnh phúc.
Thầy Pháp Độ