Ở cái ngưỡng 40, không còn lựa chọn bồng bột
Khoảng gần 6 năm trước, người bạn rất đặc biệt thời sinh viên nhân dịp ghé trường dự sự kiện rủ mình cà phê hàn huyên. Sau nhiều câu chuyện, bạn nói: “Tui thấy bà càng ngày càng tỉnh, thì sao mà yêu được. Thấy ai ổn thì lấy đại đi, còn sinh con nữa”. Mình nghĩ, tào lao.
Mùa Covid, bạn ấy đem qua 2 bịch thuốc, thực phẩm chức năng, khẩu trang,… khi biết mẹ mình bệnh. Gặp chớp nhoáng dưới sân chung cư, bạn ấy bảo: “Bà thấy cuộc sống mong manh sao rồi đó, nên có gì chưa kịp làm thì tranh thủ để sau này không hối hận. Sinh con đi, không lấy chồng cũng được. Từ khi có con, tui thấy mình khác hẳn”. Hơi xao lòng một chút, rồi thoáng qua.
Một lần họp lớp, trên đường chở mình đi, bạn ấy lại nói: “Tui nghĩ đó giờ bà làm được nhiều việc, nhưng có một việc bà không thể bằng người ta, là làm mẹ. Làm mẹ là trải nghiệm tuyệt vời lắm. Bà đừng bỏ lỡ. Trên 37 tuổi là khó rồi nhưng vẫn còn cơ hội, công nghệ giờ hiện đại lắm”. Nhìn bạn bè cùng lớp, mình xao động thực sự, nhưng rồi cũng thoáng qua, thời gian ấy mình có nhiều việc phải lo, phải nghĩ.
Rồi chắc vì chán, bạn ấy chẳng nói những điều tương tự nữa. Thi thoảng nhắn tin hỏi thăm vài câu, đôi khi gửi vài tấm hình, vài clip ngắn về những đứa con của bạn ấy, như để củng cố thêm: “Có con vui lắm”.
Năm ngoái, một số người trong danh sách “ế dài hạn” chung với mình bỗng dưng có bồ, có chồng, có vợ. Hoang mang. Rồi lần lượt nhiều người báo tin sắp có em bé. Lại rất hoang mang.
Chị đồng nghiệp, anh đồng nghiệp, anh cấp trên,… bỗng dưng nói với mình về chuyện “Em đi trữ trứng đi, chứ sau này muốn cũng không được nữa”. Và tự dưng mình gặp rất nhiều những người chị, người bạn tâm tình về hành trình dài kiếm con gian khổ mà vẫn chưa được, cũng có người may mắn thành công và đang tận hưởng hạnh phúc. Thực sự trăn trở.
Với mình đó là chuyện rất lớn, nên mình hỏi dò ý kiến một số người thân thiết. Anh đồng nghiệp cũ chơi chung mười mấy năm trợn mắt lên: “Cuộc sống như giờ của em là mơ ước của nhiều người, thích gì làm nấy, không vướng bận. Tự nhiên ôm một cục chi cho khổ? Thay vì vậy em cứ thoải mái sống, mua sắm, du lịch, dành ra một khoản tiền để khi về già vào viện dưỡng lão được người ta chăm từng chút, khỏi phiền hà đến ai”. Mình về, lò dò gõ “Viện dưỡng lão Bình Mỹ, Củ Chi” như anh bạn giới thiệu để xem những dịch vụ, tiện ích, giá thành của nơi đó. Thấy cũng ổn.
Mình đi ăn tối với một cô thường cho mình nhiều lời khuyên giá trị. “Cô nghĩ ai gần 40 tuổi mà chưa lập gia đình thì cũng đã bỏ lỡ rất nhiều thứ trong đời rồi. Nên nếu em muốn thì cứ làm, đừng bỏ lỡ thêm nữa. Nhưng chuyện gì đã quyết, thì không được hối hận”.
Và một số người khác nữa, có người gào lên “Chị khùng hả?”, có người nhẹ nhàng “Em ủng hộ chị Dung, nhưng chị phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng”, “Còn được thì cố gắng lên, em không muốn thấy chị khi về già phải mua con chó về nuôi cho đỡ buồn”, “Bí quyết của em là…”, “Nào bà đẻ, tui vô viện nuôi đẻ bà luôn”,…
Tháng 2, mình đi xét nghiệm AMH. Khi đó, thực sự trong lòng chỉ muốn biết chỉ số như thế nào chứ chưa xác định mình đang muốn gì và sẽ làm gì. Nơi đầu tiên, chỉ số 0.23, chẳng tin được. Nơi thứ hai, chỉ số 0.228, chỉ biết câm lặng. BS cả hai nơi đều nói dưới 0.5 là tỷ lệ có con rất thấp, như của mình phương pháp tự nhiên hầu như không thể nữa, còn IVF thì có cơ hội nhưng cũng rất khó, còn tùy thuộc vào chất lượng trứng và nhiều yếu tố khác, không thể nói trước được gì.
Khi thuận lợi thì không nghĩ đến, còn khi khó khăn thì tự dưng sẽ rất muốn làm.
Một ngày, mình kể chuyện chỉ số AMH rồi hỏi mẹ: “Trước giờ con vẫn nghĩ, lấy chồng rồi mới sinh con. Nhưng nếu bây giờ con không muốn lấy chồng nhưng con muốn sinh con thì có sao không mẹ?”. Mẹ trả lời liền như đã suy nghĩ từ rất lâu: “Không sao hết. Mình sống cho mình chứ sống cho ai. Còn sinh con được thì sinh đi, giờ mẹ còn khỏe mẹ chăm phụ cho. Mẹ không muốn sau này con lủi thủi một mình”. Lòng nhẹ nhõm, không còn nút thắt.
Thích thì làm thôi! Mình hỏi: “Em có cần kiêng cử gì không?”. BS bảo: “Những gì không tốt cho người bình thường là không tốt cho em. Em cứ ăn uống và làm những gì mình thích, giữ tinh thần thoải mái nhất”.
Và mình đã có được điều mình mong muốn, theo cách của mình. Ý nghĩa lớn lao như thế nào mình chưa thể cảm nhận được hết, nhưng mình biết đó là một điều quý giá. Và may mắn.
Thế giới ngoài kia có thể hiểu – có thể không, có thể cười – có thể khóc, có thể ghét – có thể thương. Nhưng dù có thế nào, mình vẫn sẽ mỉm cười đáp lại, theo cách bình yên nhất.
Ở cái ngưỡng 40, có thể chọn đúng, có thể chọn sai, nhưng không còn lựa chọn bồng bột.
Xuân Dung