Nụ cười xa xưa

Trong tập “Thượng kinh ký sự”, đại danh y Lê Hữu Trác, tên hiệu Hải Thượng Lãn Ông có kể về chuyện tình cờ gặp lại người xưa, khi đó ông đã 60 tuổi.

 

Khi vừa 20 tuổi, ông được làm lễ “Vấn danh” rồi lễ “Nạp thái” (dẫn cưới) với tiểu thư xinh đẹp, con gái quan Thừa tư Tham chính Sơn Nam.

Do hoàn cảnh đột xuất, Lê Hữu Trác buộc phải vào phủ Đức Quang – Nghệ An nuôi dưỡng mẹ già sau khi cha mất. Tiếu thư chỉ còn chờ lễ “Vu quy”, đã mỏi mắt chờ mong năm này qua năm khác, khiến dang dở một đời con gái.

Từ khi vào Hương Sơn – Hà Tĩnh núi non cách trở, người con trai những năm đầu còn nhớ người con gái mình đã “đính hôn”. Thời gian sau, do mải mê chữa bệnh cứu người, chàng đinh ninh người yêu cũ lâu không có tin mình, hẳn đã yên bề gia thất với người khác…

Trong chuyến được Chúa Trịnh mời từ Hương Sơn vào kinh chữa bệnh, tình cờ một buổi danh y gặp lại cố nhân. Hôm đó, Hải Thượng Lãn Ông đang ở nhà trọ gần nơi Phủ Chúa thì có hai sư bà gõ cửa xin vào khuyến giáo. Một người tu ở chùa Yên Tử. Một người tự xưng ở làng Huê Cầu, con gái quan Thừa tư Tham chính Sơn Nam. Nghe nhắc tới làng Huê Cầu, Hải Thượng Lãn Ông giật thót không giấu nổi vẻ xúc động trên nét mặt. Và sau một phút bàng hoàng, bốn mắt lặng nhìn nhau nghẹn ngào không nói…

Danh Y Tuệ Tĩnh – Người mở đầu cho nền Y học cổ truyền dân tộc

5

Chiều hôm đó, Hải Thượng Lãn Ông sai cậu học trò của mình tìm đến ngôi chùa sư bà làng Huê Cầu ở đậu, thưa với sư bà là “quan tôi” muốn được chuộc lại lỗi lầm – xin đón sư bà vào Châu Hoan để được phụng dưỡng tuổi già. Trong vườn sẵn có am thờ Phật, sư bà vẫn tiếp tục tu hành. Sư bà nghe nói vô cùng cảm kích, nhưng lấy cớ gia đình không còn ai nên phải ở lại quê nhà trông nom phần mộ gia tiên. Bà chỉ xin với “quan ông” nếu sau này trở về núi cũ Hương Sơn hãy gửi ra cho bà một cỗ “hậu sự” gỗ thơm.

Thời gian còn ở kinh chữa thuốc trong phủ Chúa, Hải Thượng Lãn Ông mỗi lúc rảnh rang lại tìm đến ngôi chùa đó để hàn huyên với người xưa, và ông viết một bài thơ lưu lại.

Vô tâm sự xuất ngộ nhân đa,

Kim nhật tương khan khổ tự ta.

 Nhất tiếu tình đa lưu lãnh lệ,

 Song mâu xuân tận hiện hình hoa.

Thử sinh nguyện tác càn huynh muội,

Tái thế ưng đồ tốn thất gia.

Ngã bất phụ nhân, nhân phụ ngã,

Túng thiên như thử nại chi hà.

Bản dịch (không hay bằng bản gốc):

Gửi người tình cũ

Lỡ vô tâm khiến hận người

 Giật mình gặp lại nụ cười xa xưa

Rồi đây ta mãi dày vò

Đoá xuân tàn tạ đâu ngờ mắt xanh

 Kiếp này kết nghĩa em, anh

Mộng chung chăn gối âu đành kiếp sau

Phụ người, ai phụ ai đâu

Tình ta, ta biết cho nhau – lỡ rồi…

Nguyễn Phan Khiêm