Nói với Phật

Tôi đã từng là một người chạy theo tham vọng. Mỗi ngày, tôi vùi đầu vào công việc, luôn tin rằng hạnh phúc và thành công chỉ có thể đến từ tiền bạc và địa vị. Cuộc sống cứ trôi qua như một dòng chảy hối hả, không chờ đợi ai, và càng lao về phía trước, tôi lại càng thấy mình kiệt quệ.

Một ngày kia, tai nạn bất ngờ xảy ra, cuốn trôi mọi thứ tôi từng nỗ lực xây dựng. Chỉ trong phút chốc, tôi mất đi công việc, sức khỏe, và những mối quan hệ dường như cũng phai nhạt. Mọi thứ đổ vỡ, còn lại chỉ mình tôi trong cảm giác chông chênh, lạc lõng.

Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Trong những ngày tháng đen tối ấy, tôi tình cờ đến một ngôi chùa nhỏ ở ngoại ô, nơi có tiếng chuông vang lên thanh thoát mỗi sáng. Ban đầu, tôi không tìm kiếm gì ngoài sự bình yên tạm thời để trốn chạy nỗi đau trong lòng. Nhưng từ những buổi thiền tịnh, từ giọng đọc kinh trầm bổng, từ đôi mắt từ bi của vị sư trụ trì, tôi đã tìm thấy những tia sáng soi rọi vào tâm hồn mình.

Tôi đã “nói” với Phật – không phải bằng lời, mà bằng những giọt nước mắt thấm đẫm sự hối hận và bất lực. Đứng trước tượng Phật, tôi thấy như mình nhỏ bé và yếu đuối đến lạ, nhưng đồng thời, cảm giác an nhiên kỳ lạ dần dần lan tỏa trong tôi. Phật lặng lẽ, không lời phán xét, chỉ với một nụ cười từ bi. Tôi đã hiểu rằng nỗi đau hay thất bại không phải là điểm kết thúc, mà là cơ hội để ta lắng nghe và quay về.

Ngày từng ngày, tôi học cách sống giản đơn hơn, biết trân trọng từng phút giây hiện tại. Những thành công, thất bại giờ đây chỉ là phù du. Tâm tôi bình an như mặt hồ trong vắt, không gợn sóng trước bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời. Tôi không còn chạy theo danh vọng, mà học cách san sẻ yêu thương, tìm niềm vui trong từng việc nhỏ, từng nụ cười, từng lời hỏi han.

Đức Phật đã không nói lời nào, nhưng sự hiện diện của Ngài trong trái tim tôi là ngọn đuốc soi sáng, dẫn lối tôi trở về. Hạnh phúc không còn là đích đến xa xôi, mà là mỗi bước chân tôi đi, mỗi hơi thở tôi thở. Thế giới này vẫn còn nhiều sóng gió, nhưng tôi hiểu rằng chỉ cần tâm an, thì đâu đâu cũng là bến bờ hạnh phúc.

Hôm nay, đứng trước tượng Phật, tôi không còn thấy mình phải “nói” gì nữa. Tôi chỉ cúi đầu, thầm biết ơn, và nở một nụ cười.

Lam Anh