Nơi nương tựa hằng ngày của con

Trong đời người ai cũng có một nơi để quay về, để tìm lại bình yên sau bao tháng ngày bôn ba, sau những căng thẳng, áp lực của công việc. Riêng con, được tìm về với quê hương tâm linh, được tiếp xúc và thực hành những lời dạy của Đức Phật.

 

Điều đó như mở ra một chân trời mới với con, con như được nuôi sống, vực lại tinh thần sau bao thăng trầm của cuộc sống.

Dòng thời gian cứ lặng lẽ xoay vần theo quy luật của tự nhiên, con người vẫn đang sống và làm việc nhưng đâu đó con nhận ra rằng trong các mối quan hệ ít nhiều gì cũng chứa đựng những hiềm khích, xung đột và có thể chưa thực sự sống trọn vẹn cho nhau. Với cuộc sống hiện đại, nhiều người trở thành những người máy, tính khí trở nên nóng nảy, đầy căng thẳng và phiền muộn, thậm chí lạnh lùng và rất tàn bạo. Có lẽ nguyên nhân chính của những nỗi khổ này là do trái tim con người ta ngày càng trở nên khô cằn sỏi đá, nguồn năng lượng yêu thương bị vơi kiệt đi dần mà thay vào đó là thành trì bản ngã được xây dựng một cách tinh vi và chắc chắn. Điều đó gây nên sự chia rẽ, manh mún và cuộc sống không thể nào được trọn vẹn.

Đã về nương tựa Phật, con đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời.

Đã về nương tựa Phật, con đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời.

Thế nhưng, nếu có một đời sống tinh thần trù phú thì lối sống tiêu thụ vật chất không thể nào làm chủ bản thân mình được. Ai trong chúng ta nếu biết nhìn vào trong tự thân thì ắt hẳn người đó có sự tỉnh thức, chính sự tỉnh thức làm cho cuộc sống trở nên tươi mới và là người dẫn đường cho sự giác ngộ noi theo. Con đường của sự đạt được trí tuệ, tự do và hạnh phúc nó không nằm bên ngoài cuộc đời mà nó nằm trong tim của mỗi người.

Con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối, cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống đời tỉnh thức.

Đã về nương tựa Phật, con đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời. Đã về nương tựa Pháp, con đang được tu tập các pháp môn chuyển hóa. Đã về nương tựa Tăng, con đang được soi sáng, dìu dắt và nâng đỡ.

Về nương Phật trong con, xin nguyện cho mọi người, thể nhận được giác tính, sớm mở lòng Bồ-đề. Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người, nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa. Về nương Tăng trong con, xin nguyện cho mọi người, xây dựng nên bốn chúng, nhiếp hóa được muôn loài.

Mỗi khi đọc bài quán niệm “Ba sự quay về” này, con đều thầm biết ơn Đức Phật vì Ngài là người đã soi đường chỉ lối, là người giúp con nhận ra con đường đúng đắn để sống tiếp, sống có ích và có trách nhiệm hơn. Con chợt hồi tưởng lại những lần mình đã gặp phải những thuận duyên hay chướng duyên ngày ngày thủ thách, gây khó khăn để rồi từ đó giúp con mạnh mẽ hơn, ngộ ra nhiều điều và cũng chính những lời dạy của Đức Phật đã hướng dẫn con đi theo cách riêng của mình để tìm lại cuộc đời an vui.

Có lẽ đối với con, chính thời gian và trải nghiệm đã giúp cho con người ta trưởng thành hơn, nó khiến cô gái yếu đuối như con trở nên mạnh mẽ, rắn rỏi và biết yêu thương, trân quý cuộc sống này. Con đã học được cách luôn ngắm nhìn cuộc đời bằng cái mỉm cười tràn đầy năng lượng, nhẹ nhàng bước qua tất cả những dư vị đắng cay ngọt ngào của cuộc sống mà không để những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng và con đã thấy rằng cuộc sống này thật đáng giá.

Trên đời này có nhiều điều thật diệu kỳ để tin, nhưng niềm tin tinh khiết và vĩnh viễn nhất đối với con vẫn là niềm tin vững vàng vào Tam Bảo – vào Phật, Pháp, Tăng. Bởi vậy mà khi nào đó lòng mình cảm thấy chòng chành, cần chút ấm áp để bước tiếp, con lại tìm về với mảnh đất quê hương này – nơi nuôi dưỡng và vun bồi tâm linh.

Ngọc Ánh