Nỗi đau và nghĩa tình
Đất chùa tháp xứ ngàn năm văn vật/ Ánh đạo vàng xưa toả sáng năm châu/ Đền Angkor niềm tự hào muôn thuở/ Kỳ quan tráng lệ nền văn hoá địa cầu.
Nào ai biết xứ Phật cao quý ấy,
Bỗng biến thành địa ngục của trần gian,
Quân Pôn Pốt kẻ diệt chủng kinh hoàng,
Gây tang tóc đau thương cho loài người ta thán.
Chiều bách bộ cùng đoàn sang giúp bạn,
Vẫn phảng phất mùi tử khí đâu đây,
Nhà Hữu Nghị nơi đoàn Tăng lưu lại,
Dõi theo đường không một bóng người đi.
Lấp lánh sao khuya trời ảm đạm,
Ánh trăng hiu hắt cảnh buồn tênh,
Sương thu giá rét đêm không ngủ,
Nghe vạn hồn đơn khẩn vọng cầu.
Chao ôi! cảnh vật tang thương quá!
Đau buốt lòng sầu dạ tái tê,
Chùa tháp xưa kia còn đâu nữa,
Toàn dân kêu cứu thật thảm thê!
Cụ túc Giới đàn xin truyền lại!
Hồi sinh Phật giáo khởi từ đây,
Angkor ghi sử Tăng tái hiện,
Nhớ mãi nghìn năm sự kiện nầy.
Đường về suy ngẫm lời Phật dạy:
Vô thường sinh diệt chính là đây,
Tang thương dâu bể còn hay mất,
Tình nghĩa láng giềng chẳng đổi thay!
Phnôm Pênh, tháng 9-1979
(Kính tặng nhân dân và Phật tử hai nước Việt Nam và Campuchia)
Hoà thượng Thích Thiện Tâm