Niệm Phật: Gió thổi không vào, mưa sa chẳng lọt cũng không thoát khỏi luân hồi…
“Ngã bằng Tây Phương nhứt Phật tử
Vân hà lạc tại Đế-vương gia?”
Ý nói:
Ta vốn là con của Phật A-Di-Đà ở Tây-Phương
Cớ sao lại lạc vào nhà Đế-vương như thế nầy?
Cho nên điểm cần yếu nhứt vẫn là chữ Nguyện. Muốn Vãng sanh Cực Lạc phải phát nguyện Vãng sanh trước nhất, đồng phát tâm Bồ-đề, nguyện niệm Phật để thành Phật.
Khi Tín và Nguyện vững chắc rồi thì tới công hạnh. Dù đủ Tín và Nguyện, mà thiếu công phu trì niệm hồng danh Phật A-Di-Đà cũng chẳng thành tựu.
Trích “Niệm Phật Cách Nào Chắc Được Vãng Sinh?”, cố cư sĩ Tịnh Hải.
Lời bình:
Ngẫu Ích đại sư, một bậc tôn túc về Tịnh Độ đã dạy: “Được vãng sanh cùng chăng toàn do Tín, Nguyện có hay không, phẩm vị thấp cao, đều bởi hành trì sâu hoặc cạn”. Ngài lại bảo: “Nếu không Tín, Nguyện, dù trì niệm câu hồng danh cho đến gió thổi không vào, mưa sa chẳng lọt, vững chắc như tường đồng vách sắt, cũng không được vãng sanh”. Người niệm Phật tinh chuyên mà thiếu Tín, Nguyện, tùy công phu sâu cạn kết quả chỉ được hưởng phước báu nhơn thiên, khi hết phước vẫn phải bị luân hồi như cũ. Tuy vua biết kiếp trước mình là vị sa môn niệm Phật ở chùa Quang Minh, nhưng vì trong ngôi vị đế vương, cảnh phước lạc quá nhiều, nên cũng không tu hành được.
Theo Niệm Phật Thập Yếu, tác giả: Hòa thượng Thích Thiền Tâm.