Những người con chí hiếu
Kính thưa Thầy, con mong mẹ mình hiểu mình nhưng không như con nghĩ, con mong mẹ mình là một người mẹ hiền luôn lắng nghe con nói những gì con suy nghĩ, những lúc sai con mong mẹ phân tích cho con được rõ, nhưng mẹ con chỉ nổi sân không lắng nghe con nói. Con rất buồn.
Mùa Vu-lan ai cũng nói về mẹ, con nghe rất hay, rất cảm động. Tại sao con không được như vậy?
Chị họ con cũng bị như con vậy, tại sao các bà mẹ bây giờ bận việc mà quên con của mình?
Trả lời:
Mai sau con làm mẹ, làm cha con mới hiểu được nỗi khổ của cha mẹ mình. “Nhân vô thập toàn” nên dù là cha mẹ cũng có những giới hạn, những sai lầm nhất định do hoàn cảnh bất hạnh nào đó tạo ra, thí dụ vì phải bôn ba, tảo tần, bươn chải để kiếm tiền nuôi con, cho con học hành nên sinh bệnh tật về thân và bức xúc tâm lý, hoặc hoàn cảnh nghèo khổ mà thiếu học nên khiến dễ nỗi sân chẳng hạn.
Nhưng dù cha mẹ thiếu hiểu biết, tính tình trái chướng, bẳn gắt,… thì công ơn sinh thành vẫn không thể nào quên được. Đừng vì mặt sai xấu của cha mẹ mà quên đi mặt tốt mà cha mẹ đã hy sinh cho mình.
Người xưa nói “Cha mẹ có lỗi thì khéo léo lễ độ để can ngăn chứ không được đối nghịch”. Cha mẹ sân với con thì còn tha thứ được nhưng con sân hay bất mãn với cha mẹ thì khó mà chấp nhận.
Nếu mẹ vì lý do nào đó không biết ngọt ngào chia sẻ với con thì con nên yêu thương và chia sẻ thật ngọt ngào với mẹ, rồi con sẽ nhận ra rằng khi con đem lại niềm vui cho mẹ thì chính niềm vui ấy đang tràn ngập trong con…
Nguồn: trungtamhotong.org