Những miền thiên đường nhỏ bé
Giữa tháng Năm, đồng nghiệp của tôi đang rộn ràng lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ hè ở đâu đó có biển xanh và gió lộng, có sôi động và hân hoan, để tận hưởng trọn vẹn những sắc màu tuổi trẻ. Các em đồng nghiệp khi mời gọi, khi thắc mắc tại sao tôi lại cứ thờ ơ đi qua những khoảnh khắc vui vẻ rộn ràng của tuổi thanh xuân, trong khi chúng tôi xứng đáng được vui chơi ở chốn thiên đường nghỉ dưỡng sau một năm dài cật lực vì công việc. Tôi chỉ mỉm cười mà không nói với các em rằng thiên đường của riêng tôi chỉ là một góc biển xanh có mẹ con tôi và có sóng, để cuốn dạt đi những xôn xao vọng động suốt năm dài.
Không có những ngày nắng cháy, tôi không thể cảm nhận được rằng thiên đường chỉ là một cơn mưa đêm tưới mát những nhọc nhằn lầm bụi. Không có những náo nhiệt mệt nhoài của trách nhiệm và nghĩa vụ, mẹ con tôi không thể cảm nhận được rằng thiên đường chỉ giản đơn là khi tâm hồn mình được tự tại thong dong. Và cứ thế, chúng tôi đến với những miền thiên đường nhỏ bé khi thực hiện lối sống “tri túc” của con nhà Phật – biết đủ theo nhu cầu của riêng mình.
***
Một thanh âm vang trong, ngắn gọn báo tôi biết có tin nhắn trên màn hình điện thoại, “Cô ơi, hoa bắt đầu bung cánh rồi nè cô”. Dòng chữ đơn giản của học trò tôi lại mở ra trong tâm trí của tôi một miền thiên đường nhỏ bé khác. Ở đó có một người mẹ trạc tuổi tôi đang kiên cường trên giường bệnh, từng bước một tìm đường trở lại với cuộc sống rộn ràng đang vẫy gọi ngoài kia. Ở đó có một cô gái trẻ trạc tuổi con tôi đang từng ngày cúi người bên mẹ, kiên trì đọc từng câu Chú Đại Bi và hân hoan khi mẹ con đọc nối được từ ở cuối mỗi câu. Cô gái ấy có niềm tin mãnh liệt rằng Bồ-tát Quán Thế Âm sẽ nghe tiếng nguyện cầu thành tâm để giúp mẹ con tiêu tai giải nạn.
Tôi lặng lẽ mỉm cười và nhắn lại rằng từ bên giường bệnh, con hãy cùng mẹ ngắm những cánh hoa tinh khôi rồi nghĩ đến những miền thiên nhiên rộng dài bát ngát, nơi hai mẹ con sẽ cùng nắm tay nhau đi giữa bình yên. Không có những ngày dằng dặc nhìn mẹ im lìm bất động ở các khu vực điều trị tại bệnh viện, cô gái ấy sẽ không biết được thiên đường chỉ nhỏ bé bằng một căn phòng, nơi con đang cùng mẹ ngắm từng cánh hoa hé nở để mẹ con có thêm niềm vui mà vững bước trở về. Tôi muốn chia sẻ cùng học trò của tôi một niềm tin rằng trong những đến lối đến thiên đường trên mặt đất, có một lối dành cho những bông hoa như một liệu pháp tinh thần.
Khi mở rộng tâm và hướng đến tình thương, ta sẽ đi lối tắt đến những miền thiên đường an yên ấy.