Những đặc tính của người nội tâm có tu dưỡng
Điều chúng ta dễ dàng bắt gặp nhất ở người có sự tu dưỡng là đức hạnh và phẩm giá đáng kính trọng. Người càng có sự hàm dưỡng sâu sắc về tâm hồn, sẽ càng hiểu rõ cách đối nhân xử thế.
Họ luôn giữ vững đức tính khiêm nhường, kính trên nhường dưới, không tự mãn về những gì mình có, không kiêu ngạo về những gì mình làm, luôn cẩn thận gìn giữ những giá trị mà mình nhận được. Vì vậy mà cổ nhân mới nói rằng: “Đất hạ thấp thì thành biển, người biết hạ mình mới là bậc trí nhân”.
2. Sống với lòng biết ơn
Người tu dưỡng luôn thể hiện lòng biết ơn vì họ hiểu được giá trị của những điều mà mình có được. Từ đó trân quý mọi thứ đến và đi trong cuộc sống này. Con người chúng ta, sống trên đời luôn bị dẫn dắt bởi 3 độc tố là Tham – Sân – Si.
Vì vậy, nên mới thường dễ dàng bị cuốn theo những điều mà bản thân không có được và hâm mộ những thứ mà người khác có. Chúng ta ao ước, ghen tị với thành tích, tài năng, phú quý của người khác. Cho nên, người tu dưỡng họ hiểu rằng đó chỉ là những thứ phù phiếm, có được rồi cũng sẽ mất đi. Điều quan trọng là cần phải biết trân quý hết thảy những mối lương duyên trong cuộc đời.
Sống biết ơn còn là để chúng ta luôn ý thức tự nhắc nhở mình, trở về trong hiện tại. Và từ đó, với lòng biết ơn rộng mở chúng ta hoàn thiện mình qua từng ngày.
Sự cần thiết của sự tu dưỡng trong xã hội hiện đại
3. Sống với niềm thấu hiểu tha nhân
Cổ nhân dạy rằng khi: “Nhìn thấu lòng người cũng không cần nói ra hết, chừa cho họ một con đường, cũng là chừa cho mình chút khẩu đức.” Mỗi người có một góc nhìn khác nhau, chúng ta xung đột và tranh cãi chỉ là vì mình đang không nhìn thấy được góc nhìn của đối phương.
Vậy nên, thấu hiểu cho người khác là đặt bản thân của chúng ta dưới góc nhìn của họ. Để hiểu và suy nghĩ về lý do tại sao một người lại có những lời nói, hành động như thế. Từ đó, hiểu và lựa chọn phương án phù hợp để có thể giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý.
4. Sống biết cho đi
Người xưa có câu: “Hành thiện tối lạc” (ý nói làm việc thiện là vui sướng nhất). Một số quan điểm cho rằng, phải có điều kiện, tiền bạc thì mới có thể giúp đỡ người khác. Nhưng kỳ thực, ngay cả khi chúng ta chẳng có những thứ vật chất ấy, thì vẫn có thể cho đi một cách rất ý nghĩa và hữu ích.
Đôi khi chỉ một lời nói động viên khích lệ, một cái nhìn hay một nụ cười ấm áp thôi cũng đã có thể chuyển hóa một nỗi khổ niềm đau của ai đó. Vì những điều xuất phát từ trái tim, rồi sẽ đến được với trái tim!
5. Sống trong sự soi sáng của Trí tuệ
Sự khiêm hạ của một người tu dưỡng, còn đến từ việc am hiểu sâu sắc và tường tận tri thức. Như một bông lúa chín cúi đầu, người càng hiểu biết sâu rộng, thì sẽ càng biết cúi mình.
Albert Einstein từng nói: “Hiểu càng nhiều, cái tôi càng bé. Hiểu càng ít, cái tôi càng lớn”. Chính vì lẽ đó, mà đối họ tài năng không cần phô trương hết, dành cơ hội cho người khác, cũng là giữ sự sâu sắc cho mình.
Trí tuệ tinh anh của người có tu tập, còn được rèn luyện thông qua Chánh kiến. Chánh kiến chính là cái thấy biết sáng suốt, thấy mọi vật đúng như bản chất của chính nó. Người tu tập khi nhìn một điều xảy đến, thì sẽ thấy đúng những điều mà nó đang thể hiện ra.
Không suy diễn thêm, không đơm đặt vào và cũng không đồng nhất mình trong những trạng thái ấy. Để giữ vững trí tuệ tỉnh thức, cùng một tâm thái quân bình, chế tác nên hạnh phúc bình an nơi tâm hồn.
6. Sống thân cận thiện tri thức.
Khi tiếp xúc với những người có tu dưỡng, những người có đạo đức cao thượng và học vấn uyên bác, bạn sẽ cảm thấy lòng tươi mát như làn gió xuân. Sự tu dưỡng là điều không thể ngụy tạo, mà nó có sức hút xuất phát từ nội tâm.
Vì vậy, người có sự tu tập và rèn luyện, dù đi đến đâu họ cũng đều được kính trọng và nể phục. Không chỉ bởi phẩm chất đáng quý, mà còn vì trí tuệ sáng suốt, học vấn uyên bác nhưng lại vô cùng khiêm nhường của mình.
Thiện Tri Thức