Những con chó bị đánh bả trong cốp xe ô tô của ông giám đốc
Chuyện “nghèo ăn vụng, túng làm liều” biểu hiện qua các vụ trộm chó cắp mèo… không còn lạ trong xã hội đến mức báo động.
Trong cái cảm xúc đó, những ý nghĩ miên man lại làm tôi nhẩm thành tiếng bài “Vàng ơi” của nhà thơ thần đồng Trần Đăng Khoa mà tôi đã thuộc từ thủa nhỏ.
Tao đi học về nhà/là mày chạy xồ ra/đầu tiên mày rối rít/cái đuôi mừng ngoáy tít/cái mũi đen khịt khịt/rồi mày lắc cái đầu/rồi mày rún chân sau/chân trước chồm mày bắt/bắt tay tao rất chặt/thế rồi mày tất bật/đưa vội tao về nhà…
Bài thơ kể về một cậu bé yêu thương vô bờ với người bạn là vật nuôi trong gia đình nhưng, đôi bạn ấy phải chia xa vào một buổi chiều, nghe bom giặc mỹ nổ, con vật theo bản năng, đã bỏ chạy và quên đường về, để lại cậu bạn bơ vơ, lạc lõng, mỏi mắt chờ đợi mỗi chiều, để được người bạn chó đón sau mỗi khi tan học.
Sau này, tôi gặp ông Bảo Sinh. Ông là người đầu tiên khởi xướng làm nghĩa địa chó mèo trên đường Trương Định. Hồi đầu, nghĩa địa chó mèo của ông Bảo Sinh gây tò mò, báo chí đưa tin, viết bài rất nhiều. Nhưng rốt cuộc, nghĩa địa vẫn tồn tại, đơn giản vì trong cuộc sống này có rất nhiều người yêu chó mèo, tận lòng với chúng.
Thế nhưng, vẫn có những vụ việc các đối tượng trộm chó trộm mèo, dùng đủ mọi thủ đoạn bắt trộm, câu thòng lọng, roi điện, sểnh có chó mèo chủ nhà ngãng ra không để ý, y rằng bị trộm làm người ta căm phẫn tới mức đốt xe máy, đánh hội đồng kẻ trộm cắp, đánh bả.
Quê tôi, mấy năm trước, cả làng chó mèo bị trộm nhiều quá. Dân làng góp tiền cho thanh niên trực ở đầu làng, rình bắt bằng được kẻ thủ ác. Cuối cùng, sau nhiều ngày mật phục, kẻ trộm chó bị bắt quả tang,…
Sau những vụ việc lẻ tẻ, tự phát ấy, thì xảy ra vụ việc một giám đốc từng điều hành doanh nghiệp với hàng chục nhân công, cả gan mang xe ba bánh đi chở 38 con chó mà đồng bọn trộm được đưa đi tiêu thụ.
Lý do mà “ông giám đốc” đưa ra, đó là mấy năm dịch bệnh Covid-19, doanh nghiệp khó khăn, phá sản, túng tới mức phải… đi trộm chó!
Đó là lý do không bao giờ chấp nhận được.
Con người ta, trong lúc quẫn trí làm những việc không tưởng: họ sẵn sàng giả điên giả dại để bao biện cho một việc làm sai trái. Và, họ đổ cho dịch bệnh, thiên tai… để ngụy biện cho hành động của mình.
Cuộc đời có rất nhiều Binh Chức, Chí Phèo. Nhưng cuộc đời, cũng có rất nhiều lão Hạc. Thiên lương trong mỗi người, chỉ họ mới biết nó còn hay mất!
Nhà báo