Như là một tán cây
Sáng nay ngồi thiền trong nắng ấm, bỗng thấy mình như một thân cây, lớn lên nhờ ánh sáng, nắng gió, và thức ăn làm năng lượng nuôi nấng tấm thân này, và thấy ra….
Thân cây lớn lên hay thui chột cũng vì thiếu hay đủ những yếu tố, thành phần thiên nhiên ấy. Rồi khi tán lá xum xuê, chim bay đến làm tổ. Cây cũng chẳng thể tự mình chọn loại chim, hay tổ nào, mà chỉ vươn cành yên lặng ngắm nhìn chúng. Cây chỉ có thể lẳng lặng ngắm, lẳng lặng nghe, lẳng lặng nhìn, không một chút buồn vui khởi lên. Nắng đến, lá vươn lên đón nắng, mưa đến lá rũ ướt vì mưa…, nó không cầu sao mưa đừng tới, hay nắng ở bên mãi mãi.
Ta cũng như thân cây giữa trời đất mêng mang này. Nhưng ta được tự mình chọn thức ăn và năng lượng cho mình lớn lên. Cái “được tự mình” đó khiến ta làm hư ta. Đôi khi ta lại nhậu nhẹt thái quá, ăn uống dư quá khiến cho thân ta khổ sở, ốm đau. Đôi khi ta lại tự giam cầm hành hạ mình khiến thân hao gầy, khổ sở…
Ta lại còn có tâm phân biệt để mà đòi hỏi, so sánh, khiến cho lũ chim đến làm tổ trên tán lá của mình cũng làm ta buồn phiền vì sự ồn ào náo nhiệt.. Ta lại ao ước cho được một loại chim gì hiền lành không gây phiền phức, một loại tổ gì xinh đẹp không cản chở ánh mặt trời… Rồi ta muốn giữ niềm vui và hạnh phúc, như giữ nắng cho riêng mình, tránh đi những niềm đau giống như những ngày mưa bất chợt đến….
Làm sao giữ mặt trời? Làm sao mây ngừng trôi?
Làm sao gió ngừng thổi? Và lá vàng đừng rơi?
Con người thật may mắn và cũng thật bất hạnh làm sao!
Không có thì ước ao. Có được thì không muốn mất. Có ít thì muốn nhiều hơn. Có vui thì không chịu chấp nhận khổ, thế nên khổ đau lại tiếp nối khổ đau…
Những lúc khổ đau ta lại ước sao ta không được như là một tán cây để có thể ung dung tự tại giữa cuộc đời này. Giá mà ta biết được bản chất của ta với cây chẳng khác nhau, đều có sẵn bên trong sự sáng suốt định tĩnh và trong lành thì ta đâu có khổ…
như là một tia nắng,
như là một áng mây,
như là một ngọn gió,
như là một tán cây.
Chúc ngày đầu tuần bình an và hạnh phúc các bạn nhé, như hàng bông điệp ngoài cửa sổ đang đón từng tia nắng ấm…
Như Hải