Nhớ về Cha

Cha ơi! Thời gian đã phai mờ đi nhiều thứ, nhưng trong ký ức tuổi thơ con chưa bao giờ quên ngày đầu tiên Cha đưa con đến trường, con như lạc vào một thế giới quá xa lạ và cái cảm giác con rất sợ…chỉ biết nép mình bên cạnh Người.

 

Có những sự quan tâm lo lắng cho con từ việc nhỏ nhặt, dõi theo con mỗi ngày trong im lặng, nhưng vẫn tạo cho con một sự cảm nhận rằng Cha luôn bên cạnh làm điểm tựa cho con vững bước vào đời bằng chính đôi chân của con, đó là tính cách chung của tất cả người Cha trên thế gian này.

“Nhớ lại những chuỗi ngày thơ

Mỗi lần vấp ngã con chờ Cha khuyên

Bây giờ vấp ngã triền miên

Cha không còn nữa, lời khuyên không còn

Dù cho Biển cạn non mòn

Lòng con mãi mãi vẫn còn nhớ Cha”.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Mới đó mà đã 5 năm, ngày Cha vĩnh viễn ra đi để lại cho chúng con biết bao niềm thương và nỗi nhớ…Ngôi nhà đã không còn Mẹ, giờ lại thêm vắng bóng Cha, nghĩ tới sao nghe cõi lòng thật trống trải… Ai cũng một lần đến và đi, đó là định luật không thay đổi nơi cõi ta bà này. Chính sự mất mát to lớn đã dạy cho chúng con một bài học để thực hành mỗi ngày, đó là sự quý trọng và biết ơn sâu sắc những gì cuộc đời đã ban tặng cho mình.

“Còn đâu mái ấm niềm vui

Còn đâu bóng dáng nụ cười của Cha

Còn đâu đôi tiếng rầy la

Tiếng gần gũi ấy thế mà xa xôi

Khi không đời bỗng mồ côi

Vắng Cha, vắng cả bầu trời khoan dung

Bao la như gió muôn trùng

Cảnh ngoài kia cũng mịt mùng bão giông.”

Cha gửi cho con chút hơi ấm tình thân, hãy giữ giữa lòng con, trải tâm mà sống vui với chính mình, để khi con bước vào cuộc hành trình đầy gai và cạm bẫy con sẽ thấy bớt đau và đỡ phải tủi hờn. Đừng hơn thua làm gì với cuộc đời!

“Hôm nay ngày giỗ của Cha

Mâm cơm đạm bạc bưng ra kính mời!

Hương hoa hưởng chút

Cha ơi Trần gian tiên cảnh một đời cách xa.

Đời người ai cũng thế thôi

Sinh ly tử biệt về nơi tiên bồng

Mong Cha hưởng phúc vui lòng

Bàn thờ luôn có hương nồng đợi Cha”.

Sen Lành