Nhỏ như một hạt bụi

Mọi hiện hữu đều luân hồi. Mọi hiện hữu đều đi qua thành, trụ, hoại và diệt. Con người cũng không ngoại lệ. Không chỉ không ngoại lệ mà còn vô cùng bé nhỏ.

 

Hãy thử hình dung, trong bao la vũ trụ này, trái đất bao nhiêu lớn? Con người, từ thời gian sống cho đến vị trí và hình thức sống, trong vô biên thiên hà này, có hơn một hạt bụi chăng?

Thật sự, rất nhỏ, con người hiện hữu vô cùng nhỏ trong vô biên thiên hà và bao la vũ trụ. Phật Gotama, Lão tử, Khổng tử, Socrates, Asoka, Alexander Đại đế hay Chúa Jesus cũng chỉ đi qua cuộc đời như một vì sao sớm. Con người đã quá quan trọng mình và những liên thuộc với mình khi chưa nhìn vào vũ trụ. Nếu nhìn vào vũ trụ, con người không hơn một hạt bụi đang lơ lững, vô định và bị động giữa không gian và thời gian.

nho nhiem 1

Khi ngồi yên, nhìn kiếp người trong bao la vũ trụ, người nhìn sẽ biến mất trong cái nhỏ không tên của thân phận. Nhỏ như một hạt bụi. Bị động và đang vô định phiêu du. Dù trước mắt hay trên đầu, không có việc nào dừng lại hết. Việc cứ đi theo việc và ta cứ lại theo ta. Không có cái nào quan trọng như ta tưởng cả. Xác thân rồi sẽ đi qua xuân, hạ, thu và đông của nó. Tâm thức rồi sẽ đi qua ồn ào và vắng lặng, u tối và tịch quang của nó. Sự quan trọng hay to lớn gì đó mà ta nghĩ, cuối cùng chỉ là một ảo tưởng, một hình ảnh tự tưởng rồi tan.

Ảo tưởng, nhưng mình không biết là ảo tưởng. Càng nhiều ảo tưởng, mình càng quan trọng mình. Mình cố gắng quảng bá mình. Mình nhiệt tình quan trọng mình. Không có cái gì của mình và liên hệ đến mình là không quan trọng. Ảo tưởng làm tăng ảo tưởng. Mình muốn, mình muốn và mình muốn bùng cháy. Ngọn lửa ảo tưởng sáng rực và theo ánh sáng ảo tưởng sáng rực đó, một người, hai người rồi ba người bước vào và chết trong ngọn lửa ảo tưởng cùng nhau.

Nhỏ, khi nhìn thấy sự thật mình rất nhỏ, mình sẽ thôi ảo tưởng về cái quan trọng. Mình biết nhỏ sẽ đi cùng vô biên và hiện thân của nhỏ sẽ là hiện thân khắp chốn, nên mình cũng thôi định vị. Mình phiêu du vô định trong tỉnh thức và hỷ lạc trong biết mình. Mình đã là, mình đang là và mình sẽ là đều dừng lại trong hiện tại. Vẫn nhỏ, không có cái gì thêm mà cũng không có cái gì thiếu trong hiện tại. Mình thưởng thức trong biết mình vô hại và sung sướng trong biết mình thương yêu. Vắng lặng, vắng lặng và nhỏ trong vắng lặng. Thêng thang, thêng thang và nhỏ trong thêng thang. Mọi ảo tưởng về tôi và của tôi kết thúc. Một chân trời mới, một bình minh mới không có cái tôi quan trọng, hồng lên và trống rỗng. Vũ trụ bao la kia trống rỗng. Thiên hà vô biên đó trống rỗng. Mình cũng trống rỗng trong hình hài hạt bụi. Sống như một hạt bụi. Hạnh phúc như một hạt bụi. Chết như một hạt bụi. Sống, hạnh phúc và chết với tất cả những có thể và không thể trong rực sáng của ngọn lửa tự do cho đến ngày củi hết theo duyên.

Nhuận Đạt