Nhớ được điều này, người tu sẽ bớt dính mắc
Danh giới giữa cái hiểu đúng và hiểu sai rất mong manh. Mục đích tu hành là để thấy ra sự thật.
Điều này rất quan trọng mà những ai đang tu tập cần phải nắm cho vững. Nếu người nào bố thí, cúng dường, trì giới, hành thiền, v.v, nói chung là làm các việc thiện để hy vọng mong cầu được bình an, giàu sang, có được cái này, cái nọ thì chắc chắn người đó sẽ khổ đau và khổ đau mãi mãi.
Tu tập mà muốn đi tìm bình an là đang phát triển tâm tham, nếu như vậy thì mỗi thời thiền người ấy chỉ nghĩ đến chuyện đi tìm bình an, đó là tâm dính mắc.
Tu tâm không phải cầu an lạc vì cầu an lạc là tâm tham. Tu tâm không phải chối bỏ khổ đau vì chối bỏ khổ đau là tâm sân. Nếu mong không bệnh, không mệt, không khổ, chối bỏ những thứ bất như ý mình là tâm sân. Tu tập mà phát triển tâm tham và tâm sân thì chắc chắn là ta đang tu sai rồi.
Ranh giới giữa cái hiểu đúng và hiểu sai rất mong manh. Mục đích tu hành là để thấy ra sự thật. Vì ngay khi thấy ra sự thật thì khổ đau sẽ chấm dứt. Sự thật là tất cả các pháp đều vô thường, nó sanh lên rồi nó diệt ngay sau đó, nó chẳng đáng dính mắc, dù là trạng thái hay cảm giác an lạc hay khổ đau. Nó không có thật và ta cũng không thể nắm bắt hay nắm giữ chúng.
Như một bữa ăn ngon ta chẳng đáng dính mắc, nó chỉ là vị giác, nó sinh lên ngay đầu lưỡi và nó diệt ngay xuống cổ họng. Ăn là để sống, là để tu tập, không phải để dính mắc, không phải để ham thích, vì ngay khi dính mắc và ham thích thì ngay đó khổ đau phát sinh.