Nhìn cái chết với đôi mắt bình an
Sinh và diệt, đến và đi, chỉ là những biểu hiện tạm thời trên dòng chảy vô tận của sự sống. Khi ta hiểu được bản chất này, ta không còn thấy đau khổ trước sự chia ly, không còn sợ hãi trước cái chết.
Cái chết không phải là sự chấm dứt, mà chỉ là sự biến đổi, như cánh hoa rơi xuống đất, hòa vào đất mẹ, để một ngày kia, từ lòng đất ấy, những chồi non mới lại vươn lên. Ta cũng vậy, khi thân này rã tan, không phải là ta mất đi, mà chỉ là sự chuyển hóa. Tất cả chỉ là những hình thái khác nhau của một dòng chảy bất tận.
Nhìn vào cái chết của người thân, nếu ta thấy được rằng họ chưa bao giờ thực sự rời xa, thì nỗi đau sẽ không còn chỗ trú ngụ trong lòng ta. Thân xác này chỉ là tạm bợ, như một ngôi nhà mà ta trú chân qua đời này. Khi ngôi nhà ấy không còn, ta chỉ đơn giản là dọn đến một nơi khác, nhưng bản chất của ta – tâm linh ấy, sự sống ấy – vẫn mãi hiện hữu, không sinh, không diệt.
Cái già ở sẵn trong trẻ, cái chết nằm trong cái sống
Giống như làn sóng trên đại dương. Sóng có thể tan biến, nhưng đại dương thì luôn còn đó. Chúng ta cũng vậy, bản chất chân thật của mỗi chúng ta không khác gì đại dương rộng lớn kia. Dù thân này có tan, nhưng ta vẫn là một phần của sự sống, không bao giờ biến mất, không bao giờ rời xa.
Khi ta hiểu sâu sắc điều này, ta sẽ nhìn cái chết với đôi mắt bình an. Ta sẽ không còn đau buồn trước sự chia ly, bởi không có gì thực sự mất đi. Người thân yêu của ta, dù đã khuất, vẫn luôn hiện hữu trong từng cơn gió, trong từng ngọn cỏ, trong từng hạt bụi của vũ trụ này. Cái thấy này không chỉ giúp ta vượt qua nỗi đau, mà còn giúp ta sống một cuộc đời trọn vẹn, bởi ta biết rằng, sự sống này là vô tận, là không biên giới.
Chúng ta sinh ra từ vũ trụ, và khi thời điểm đến, ta sẽ trở về với vũ trụ, như một giọt nước tan vào đại dương. Không hề mất đi, mà trở lại với nguồn cội của mình, trong sự bình yên và tự tại.
Hiểu được bản chất này, ta thấy rõ rằng cái chết chỉ là một sự thay đổi hình tướng, còn bản chất chân thật của ta mãi mãi không thay đổi. Vậy nên, trước sự ra đi của mình hay của người thân, ta không còn đau buồn nữa, chỉ còn lại sự an nhiên, chấp nhận và yêu thương.
Thầy Pháp Nhật