Nhân quả nhãn tiền của ‘bà cố vấn’ Trần Lệ Xuân

Cha mẹ ruột bị em trai đánh chết, con gái cưng bị tai nạn xe hơi thãm khốc, chồng và toàn gia đình bị tay chân thủ tín lật đổ giết chết thảm thương là kết cục rất đau lòng mà bà Trần Lệ Xuân, vợ ‘ông cố vấn’ Ngô Đình Nhu phải tủi nhục gánh chịu khi về già ở xứ người.

 

Bà Trần Lệ Xuân có thân phụ là Trần Văn Chương, luật sư giàu có tại Sai gon và Hà Nội. Gia đình ông Chương cho con cái nói toàn tiếng Pháp trong nhà. Cô Trần lệ Xuân từng đánh tennis với Hoàng đế Bảo Đại tại Hà Nội…Sau này, thấy gia đình họ Ngô là sao sắp sáng, nên ông Trần Văn Chương (gia đình theo Đạo Phật) cho phép con gái lấy Ngô Đình Nhu – người lớn tuổi hơn gấp đôi, lại theo đạo Công giáo nữa.

Quả thật về việc nầy, ông Trần Văn Chương không nhận xét lầm. Cô Trần Lệ Xuân sau nầy trở thành em dâu cùa Tổng thống đầu tiên VNCH đầy uy quyền, vinh hiển.

Lợi dụng chức vụ cao tột đỉnh ấy, bà Nhu trở nên cao ngạo, xem Trời bằng vung. Quyền hạn của bà vượt quá quyền hạn một dân biểu tại Quốc hội Saigon khi ấy. Ông anh chồng lại là một tu sĩ Công giáo đầy uy quyền nhất miền Nam thời ấy. Đó là Giám mục Ngô Đình Thục.

Bà Trần Lệ Xuân khi còn là dân biểu chế độ Sài Gòn, vợ của cố vấn Ngô Đình Nhu.

Bà Trần Lệ Xuân khi còn là dân biểu chế độ Sài Gòn, vợ của cố vấn Ngô Đình Nhu.

Chính Tổng Giám mục Ngô Đình Thục đề cử thẳng với em ruột (Tổng thống Ngô Đình Diệm) cho tay chân của mình nắm nhiều chức vụ quan trọng trong chính quyền Ngô Đình Diệm như ông Huỳnh Văn Lang, Huỳnh Văn Cao, Nguyễn Văn Thiệu..vv..…

Chuyện ngoài lề. Nên nhớ rằng khi Miền Nam sụp đổ năm 1975 thì Tổng Giám mục Ngô Đình Thục làm phật lòng Giáo hoàng Vatican về tiền bạc của họ Ngô…..ên Tòa thánh Vatican rút phép thông công Tổng giám mục Ngô Đình Thục…Khi gần chết thì ông Ngô Đình Thục ăn năn và chịu những sự sát hạch của Vatican, nên Ngô Đình Thục được xóa bỏ sự rút phép thông công ấy.

Trở lại gia đình oai quyền của ông Trần Văn Chương.

Ông bà Trần Văn Chương (phải) tháp tùng Tổng tống Ngô Đình Diệm.

Ông bà Trần Văn Chương (phải) tháp tùng Tổng tống Ngô Đình Diệm.

Ông được Ngô Đình Diệm cử làm Đại sứ VNCH tại Washignton DC, Hoa Kỳ. Trong thời gian chót của Tổng thống Ngô Đình Diệm…thì Đại sứ Trần Văn Chương phản đối vụ nhà Ngô đàn áp đạo Phật. Thế là bà Nhu ra lệnh cho chồng cắt chức Đại sứ của cha ruột của mình. Ông Chương mất chức.

Nhân đó, ông Ngô Đình Diệm cũng cắt chức Trần Kim Tuyến (trùm mật vụ dân sự Miền Nam VNCH); Ngô Đình Nhu cử em vợ (em ruột của Trần Lệ Xuân) là Trần Văn Khiêm thay thế Trần Kim Tuyến từ đó.

Sau khi chế độ Ngô Đình Diệm bị lật đổ thì Trần Văn Khiêm chạy qua Pháp (vợ Khiêm là người Pháp), còn ông bà Trần Văn Chương thì ở tại Washington DC. Thời gian sau thì Khiêm ly dị và qua Mỹ sống với cha mẹ.

Chuyện đau lòng nhất của gia đình Trần Lệ Xuân tiếp tục.

Vốn tánh hung dữ và mất dạy thuở nhỏ vì gia đình giàu và cưng chiều, thời gian khi sinh sống với cha mẹ tại tại Washington DC, vào ngày 26/07/1986, Trần Văn Khiêm trong cơn nóng giận đã gây lộn với cha mẹ và nắm đấm, đánh chết cha mẹ mình.

Đại sứ VNCH tại Hoa Kỳ, Luật sư Trần Văn Chương.
Đại sứ VNCH tại Hoa Kỳ, Luật sư Trần Văn Chương.

Không hiểu lý do gì đó mà chính quyền Hoa Kỳ nhẹ tay với án sát nhân của Khiêm, đã vội vàng tha tù sớm rồi trục xuất về Pháp. Trong đám tang vợ chồng Trần Văn Chương có thầy tu Phật giáo là Thích Giác Đức lo chuyện tụng kinh cầu siêu độ.

Có một điều khá buồn là Tổng giám mục Francois  Xavier Nguyễn Văn Thuận (gọi ông Diệm bằng cậu), sau khi sang Vatican (năm 1989 được Giáo hoàng John Paul II phong lên chức Hồng y. Trong buổi lễ thụ phong Hồng Y tại Rome, ông Nguyễn văn Thuận không cho phép bà Trần Lệ Xuân tham dự lễ long trọng này.

Năm 2002 Hồng Y Francois-Xavier Nguyễn Văn Thuận qua đời vì ung thư ruột. Ngày 25 tháng 4 năm 2011, bà Ngô đình Nhu mất, thọ 87 tuổi.

Khi ông Nhu chết (do đảo chính), bà Nhu thủ tiết thờ chồng và không nhận cuộc phỏng vấn nào của báo chí. Bà giữ im lặng như thường thấy của một phụ nữ Á Đông.

Khác với trước đây, bà Nhu gây nhiều sóng gió vì lời tuyên bố đầy hung hăng. Ông Nhu già sợ vợ trẻ, sợ tai tiếng lan ra ngoài nên bà Nhu muốn là xong ngay lập tức.

Một sư huynh frère dạy Toán, tỏ ý bực bà Nhu lông quyền trước mặt Ngô Đình Trác, con trai bà Nhu, học sinh Taberd Saigon (lớp Première, tương đương lớp Đệ nhị hay lớp 11 bây giờ). Ngô Đình Trác về mách mẹ mình. Hôm sau sư huynh frère ấy phải khăn gói lên Ban Mê Thuột dạy học. Ngô Đình Trác học rất giỏi, nhất lớp là thường.

Kết luận

Không có bà Nhu thì chế độ Ngô Đình Diệm cũng phãi bị lật đổ vì những tướng lãnh nắm quyền đều là tay chân thân tín của Ông Ngô Đình Diệm, thuộc Đảng Cần Lao hay thuộc giáo phái Công giáo mà theo.

Những tay chân tướng lãnh của TT. Ngô Đình Diệm thì chúng ta biết tư cách của họ quá rõ rồi, điển hình là: Tướng Trần văn Đôn, Tôn thất Đính, Dương văn Minh, Trần thiện Khiêm, Huỳnh văn Cao, Nguyễn văn Thiệu là như vậy.

Dĩ nhiên trong những mệnh phụ phu nhân thời VNCH, bà Nhu là người có học vấn khá cao, lại là người vợ mà chồng là người nắm quyền bí mật sau lưng Tổng thống Diệm.

Bà có đầy đủ trong tay Bà về đời và và đạo.

Đời là chồng làm quân sư cho anh chồng là Tổng thống Miền nam Việt Nam. Đạo là anh trai chồng là Tổng Giám mục đầy uy quyền đạo Công giáo miền Nam Việt Nam. Tướng tá, Bộ trưởng hay nhân vật cao cấp trong chế độ Ngô Đình Diệm đều nể trọng bà.

Không phải bà là tay cứu thế an dân, hay lừng danh như bà San Suu Kyi được dân bầu là Tổng thống xứ Miến Điện …mà bà dựa hơi chồng.

Bà cao ngạo và xem Trời bằng vung. Bà từng gọi nhiều bộ trưởng, tướng lãnh QL/VNCH mà bà ghét là “thằng”.

Ông Ngô Đình Diệm làm Tổng thống VNCH mà người ta sợ ông Diệm, ông Nhu, bà Nhu, ông Cẩn, ông Ngô Đình Thục…như vậy dân chúng gọi gia đình trị là đúng chớ không sai.

Bà Ngô Đình Nhu (tức Trần Lệ Xuân) có một thời tột đỉnh uy quyền, và có một thời hiểu hậu quả luân hồi quả báo hiện tiền: Cha mẹ ruột bị em trai đánh chết, con gái cưng bị tai nạn xe hơi thãm khốc, chồng và toàn gia đình bị tay chân thủ tín lật đổ giết chết thảm thương.

(Trích Chương 14, sách “1963 – 2013: Năm mơi năm nhìn lại”, NXB Thiện tri thức Hoa Kỳ, nguồn: Thư viện Hoa sen).