Nhân quả luôn hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta

Tôi hiểu rằng Phật Pháp vi diệu và những người hiểu biết nhiều khi cũng chỉ như ngón tay chỉ trăng thôi, nhưng nếu hiểu về nhân quả một cách sâu sắc, gieo nhân cẩn thận là chúng ta đang bắt đầu bước chân trên con đường trở về ngôi nhà an yên trong tâm rồi.

Dạo gần đây, tôi có đọc được nhiều câu chuyện về nhân quả trên mạng, tôi cũng xin kể một câu chuyện có thật về nhân quả tôi gặp được trong cuộc sống. Năm ngoái là thời điểm tôi quyết định nghỉ việc ở một công ty để bắt tay vào công việc kinh doanh nhỏ của mình, mục đích một phần là được làm với công việc mình yêu thích, quan trọng hơn là để tôi có nhiều thời gian cho tu tập tiến bộ.

Vào cuối mùa sấu, tôi được biết thông tin về một xóm chạy thận nghèo ở Hà Nội. Những người bệnh đều là nam giới đến từ các tỉnh với nước da tái mét, người chỉ còn da bọc xương, chuyên đi trảy sấu về bán lấy tiền thuốc thang chạy chữa. Tôi mua vài cân rồi vài chục cân cho mọi người. Tôi vốn là người ‘hay ăn lăn vào bếp’ nên thử làm sấu ngâm đường, sấu ngâm mắm, sấu ô mai, bạn bè nói thậm chí còn ngon hơn ngoài hàng, vậy là tôi bán được cho các chú kha khá sấu và có một ít tiền lời.

Dân mới bắt tay vào buôn bán như tôi, cứ chút lời tí là phấn khởi lắm, mặc dù chân tay quần áo lấm lem nhựa sấu. Khi mọi người đặt nhiều quá, chú giao sấu một hôm bận đi khám bệnh nên tôi ra chợ mua về làm. Người đàn ông bán sấu ở chợ hôm đó đang sẵn bực dọc trong người nói năng rất khó nghe. Tôi mua 1.5kg sấu giá một trăm ngàn. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi đưa cho anh ta một trăm ngàn và anh ta nghĩ là tôi đưa hai trăm ngàn nên trả lại một trăm ngàn. Tôi một phần vì đang vội, phần vì không thích nhiều lời với người không thích và bản thân mình cũng không chắc 100% là mình đưa một trăm ngàn hay hai trăm ngàn, nên tôi không có nói thêm và đi luôn. Động cơ của hành động lúc đó rất không trong sáng. Vừa vì không muốn phiền phức, mất thì giờ cho mình, tham lam.

Tôi đi sang hàng khác mua thêm 1.5kg nữa rồi đi về. Trên đường về, tôi có ghé qua nhà bạn chơi. Vì nơi gửi xe vốn an ninh và tôi nghĩ rằng sấu xanh thì ai lấy trộm làm gì, đồ gì giá trị mới xách lên nhà. Lên chơi một hồi thì lúc xuống sờ đến đồ đạc, thấy rau quả vẫn còn mà mất mỗi túi quả sấu.

Tin nhân quả là người có trí tuệ

462717534_571599298547327_9161997232520791033_n

Lúc đó, tôi mới giật mình nhớ đến việc mình không nói với người bán sấu về việc nhầm lẫn để cả hai cùng kiểm lại tiền và trả lại họ. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy nhân quả diễn ra ngay trước mắt với mình. Không hiểu sao tôi có một sự nghi hoặc về việc mình đã đưa một trăm ngàn, thay vì hai trăm ngàn và chấp nhận để người ta trả lại tiền nhầm.

Trong giây phút, tôi thấy sợ luật nhân quả và tự nhủ lần sau, trong mọi việc đều phải kiểm tra động cơ của mình và gieo nhân cẩn thận. Dù là lúc đó có tham lam hay đơn giản là không thích. Nếu đã quyết tâm sửa mình, mà lảng tránh những điều mình không thích thì có tốt đẹp gì. Nó làm mình trở nên kém mạnh mẽ và không có cơ hội để tình yêu thương trổ ra. Đồng thời, có một sự xúc động khó tả diễn ra trong tôi.

Tôi biết ơn Chư Phật, biết ơn người thầy chỉ dạy cho mình, biết mình còn có phước vì còn nhìn ra được nhân quả. Có những người còn không nhìn thấy và liên tục tham lam rồi đến lúc chết chìm trong hoạn nạn. Có đôi lúc ta cứ hay mất cái này cái kia, ta chỉ nghĩ người nào trộm đồ của ta hẳn là họ sẽ gặp quả.

Nhưng mấy ai hiểu rằng, à, mình mất đồ là do mình cũng từng lấy đồ của người khác. Đôi khi chỉ là tờ giấy, cái bút ở cơ quan mà mình không để ý đến. Hoặc giả như trong trường hợp trên tôi không tham lam, mà tôi chỉ lười nghĩ, lười phân bua thôi, tôi đang vội về, tôi đang khó chịu với người kia mà tôi gieo nhân không đúng thì quả báo xấu tôi nhận được cũng là lẽ đương nhiên.

Từ đấy trở đi, tôi không còn có ý muốn cầm một tờ giấy, một cái bút …ở công ty luôn. Vì biết rằng nhân quả kiểu gì cũng quay lại với mình. Nhân quả đâu chỉ là 1-1, tức mình lấy của người ta cái bút, mình mất cái bút; mình lấy của người ta một trăn ngàn, mình mất 1.5kg sấu trị giá một trăm ngàn, mà nó có thể đưa lại những hậu quả đáng tiếc. Bạn có thể đọc cuốn “Lời vàng của thầy tôi” để hiểu rằng một nhân có thể nở ra nhiều quả. Ví như một hạt giống, mình trồng ra một cái cây ăn trái, cái cây với vô vàn hạt giống như thế thậm chí còn cho cả mùa màng. Quan trọng là luôn luôn tỉnh thức, nhận ra vấn đề của mình. Có sai thì sửa.

Tham lam thì thật không tốt chút nào. Nhưng nếu nhận ra bản chất của tham lam, thì mình có thể chuyển hóa nó thành yêu thương và sáng tạo. Ta không diệt cái tham, sân, si, mà chuyển hóa chúng. Trước tham cho mình, giờ ta tham cho người, nhưng tham những thứ tốt lành, tùy duyên, thuận pháp thôi.

Trong kinh doanh, nếu ai đặt mục tiêu tiền bạc thì thường rất nghèo khó. Vì cứ mất tiền là mất rất nhiều thứ và thứ hai là ai giàu hơn mình sẽ có cảm giác thiếu thốn hơn người ta. Nhưng nếu mục tiêu của mình là cảm giác đầy đủ bên trong và cho bất kỳ ai cái gì mình có thể cho được thì đấy mới là mục tiêu thực sự.

Tôi hiểu rằng Phật Pháp vi diệu và những người hiểu biết nhiều khi cũng chỉ như ngón tay chỉ trăng thôi, nhưng nếu hiểu về nhân quả một cách sâu sắc, gieo nhân cẩn thận là chúng ta đang bắt đầu bước chân trên con đường trở về ngôi nhà an yên trong tâm rồi.

Hiểu nhân quả là nền móng cùng với việc sợ vô thường, hiểu về bất toại nguyện, thân người khó được, Phật Pháp khó gặp để chúng ta xây nên sự nghiệp vững chắc trong tu hành. Bạn có thể đọc cuốn “ Lời vàng của thầy tôi”, trong đó nói rõ về luật nhân quả, những đau khổ trong luân hồi,… có người bạn của tôi đã đọc nó đến lần thứ mười ba mới hiểu được và chúng tôi đang cùng nhau về nhà.

Hoa Sen Trên Lửa