Nhân những câu hỏi mà viết cho người hữu duyên

Phước chỉ đến lúc “vô” chứ không phải “hữu”, trí tuệ chỉ có mặt khi lặng yên mọi ý đồ tạp niệm mà hiển bày chứ không thể sao chép, tìm kiếm, học thuộc mà có được thì sẽ biết sống đời tỉnh giác để bớt đi nhiều mê lầm, khổ đau, xung đột và rối rắm ở ngay đây…

Trong tự nhiên, tùy thuộc chủng loài mà có mỗi loại thức ăn khác nhau. Tâm thức chúng sanh cũng vậy, tùy trình độ nhận thức mà tìm kiếm những nhu cầu hạnh phúc khác nhau, không phải ai cũng đủ sáng để biết đâu là thiện, đâu là bất thiện, đâu là Phật pháp, đâu là Ma pháp, đâu là mê lầm của tín ngưỡng, đâu là trí tuệ từ giác ngộ tâm linh…

Khi còn ở trong vòng quay của ý niệm lăng xăng thì tất cả đều tương xứng với nhân duyên quả của họ, ai tương ưng điều gì thì hướng về và chiêu cảm những thứ ngang với “Trình Độ Tâm” của mình. Hoa thơm thì ong bướm tự tìm đến, phân thối thì giòi bọ tự chui vào. Đó cũng là quy luật tự nhiên.

Tâm thức tạo ra cảnh giới

01

Ai có trí tuệ minh sát bước ra ngoài những sự tìm kiếm bản năng bầy đàn ấy mới thấy rõ mọi sự như chân, như thực. Còn không thì cũng theo vòng quay cộng nghiệp chung của một môi trường, tâm thức, chủng loài…

Vì vậy đừng cố thắc mắc tại sao thời nay nhiều người đi từ nước này qua nước nọ để cầu Phước, kẻ thì mong bình an, kẻ thì hòng mong khỏa lấp đi những bất thiện đã gieo trong quá khứ của mình, mà không mấy ai đi tìm những vị thầy trí tuệ khai sáng và dẫn dắt mình ra khỏi vô minh.

Chỉ đơn giản họ đang thiếu Phước nên mới đi tìm nó, hoặc nữa, chưa vị thầy nào chỉ cho họ biết rằng mỗi khắc thân, khẩu, ý thanh tịnh…vô tham, vô sân, vô si, vô tác, vô cầu đã là đủ Phước. Đó là không bàn đến những tín ngưỡng mê lầm dẫn người ta vào ma trận u minh và những kẻ hạ căn không biết gì về nhân quả thiện ác, mượn tôn giáo để làm lợi, làm danh, chiêu ma dụ quỷ

Thời nay, nhiều người cũng lầm lẫn những kiến thức học hỏi được qua văn tự, kinh sách, thế giới mạng, hoặc hội chúng này, thầy bạn kia là hiểu biết, nên cứ tập trung trau dồi thông tin, kiến thức bên ngoài càng nhiều càng tốt mà quên mất phần trải nghiệm tâm linh trên thân tâm này mới là nơi thấu suốt cội nguồn khổ đau, sinh tử – Đó mới là hiểu biết tối thượng.

Nhiều tu sĩ cũng lầm lẫn rằng xây chùa tháp to, đúc tượng lớn là đang giữ gìn và truyền bá Phật Pháp. Mà quên rằng: chỉ nơi đâu có người giác ngộ pháp, nơi đó mới có chân giáo pháp lưu truyền.

Nếu biết chân lý thì chỉ khai chứ không thể thuyết. Phước chỉ đến lúc “vô” chứ không phải “hữu”. trí tuệ chỉ có mặt khi lặng yên mọi ý đồ tạp niệm mà hiển bày chứ không thể sao chép, tìm kiếm, học thuộc mà có được thì sẽ biết sống đời tỉnh giác để bớt đi nhiều mê lầm, khổ đau, xung đột và rối rắm ở ngay đây, ngay đời sống này chứ không phải ảo vọng kiếm tìm nơi nào đó mơ hồ, xa xôi.

Kẻ mê vui theo nghiệp

Kẻ lầm chạy theo duyên

Ai tỉnh giác hiện tiền

Bình yên ngay thực tại.

Sư cô Trúc Lan Nhã