Nhàn hạ đích thực

Trong một buổi chiều mùa thu yên ả, khi ánh mặt trời dịu dàng rải xuống từng tia nắng ấm, tôi ngồi dưới bóng cây bồ đề trong sân chùa, lặng lẽ quan sát những chiếc lá rụng lác đác trên mặt đất.

Không gian nơi đây thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim hót líu lo và tiếng gió thổi nhè nhẹ qua những tán cây. Từ nơi sâu thẳm, tôi cảm nhận được sự bình yên, một cảm giác nhàn hạ mà có lẽ trước đây tôi chưa từng thực sự hiểu thấu.

Đối với người đời, nhàn hạ là khi không phải bận rộn công việc, không còn lo toan những áp lực của cuộc sống. Nhưng tôi nhớ đến lời thầy tôi đã từng dạy: “Nhàn hạ thực sự là khi lòng không còn vướng bận, tâm không còn chấp niệm, dù giữa muôn vàn công việc, lòng vẫn thấy bình yên như ở một chốn an trú.” Tôi từng nghe nhiều lần, nhưng cho đến giờ phút này mới thực sự thấu hiểu.

Cuộc đời tôi trước đây cũng giống như bao người: quay cuồng trong vòng xoáy của công danh, tiền bạc, cố gắng chạy theo để tìm kiếm một cuộc sống thoải mái, đủ đầy. Tôi từng nghĩ rằng, chỉ cần có đủ tiền bạc và địa vị, tôi sẽ có được nhàn hạ, sẽ thấy lòng mình thảnh thơi. Nhưng càng đạt được nhiều, tôi lại càng thấy mình trống rỗng. Những gì tôi bám víu dường như chỉ là lớp vỏ bên ngoài, không đủ sức làm tôi cảm thấy an yên.

Đối với người đời, nhàn hạ là khi không phải bận rộn công việc, không còn lo toan những áp lực của cuộc sống.
Đối với người đời, nhàn hạ là khi không phải bận rộn công việc, không còn lo toan những áp lực của cuộc sống.

Một lần, khi lòng tôi chồng chất những âu lo, tôi đã tìm đến ngôi chùa này, nơi thầy tôi đang tu tập. Tôi kể cho thầy nghe về những trăn trở của mình. Thầy chỉ lặng lẽ mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi: “Con có biết vì sao con không tìm được nhàn hạ không? Con đã không biết buông bỏ những gánh nặng vô hình trong tâm. Đó là sự sân hận, ganh đua, là tham muốn không điểm dừng.”

Những lời thầy như dòng nước mát rưới vào lòng tôi. Hóa ra nhàn hạ không nằm ở những thứ ta có hay không có, mà nằm ở tâm thái của mỗi người. Lòng ta an, thì dù ở đâu cũng nhàn hạ. Còn nếu lòng ta rối ren, thì dù có bao nhiêu của cải, danh vọng, cũng không thể thực sự thảnh thơi.

Từ ngày đó, tôi bắt đầu học cách buông bỏ, học cách không bám chấp vào những thứ vốn vô thường. Thầy dạy tôi thực hành chánh niệm, tập quan sát từng hơi thở, từng cảm xúc của mình. Dần dần, tôi nhận ra rằng những bất an, phiền muộn đến rồi đi như những làn sóng nhỏ trong lòng đại dương. Khi không còn bám víu vào nó, tôi cảm thấy lòng mình thanh tịnh, nhẹ nhàng. Và trong chính sự giản đơn ấy, tôi tìm thấy một cảm giác nhàn hạ, một thứ nhàn hạ đích thực.

Bây giờ, tôi không còn cố gắng chạy theo những giá trị bên ngoài như trước. Tôi chọn một cuộc sống đơn giản, làm những gì mình yêu thích, gặp gỡ những người mang đến niềm vui và bình an. Nhàn hạ đối với tôi giờ đây là những khoảnh khắc an lành giữa cuộc sống thường ngày, khi lòng mình thấy đủ đầy mà không cần thêm bất kỳ điều gì.

Chiều đã buông, những tia nắng cuối cùng dần biến mất sau rặng núi xa. Tôi đứng dậy, rời bước khỏi gốc bồ đề, lòng thấy bình yên vô hạn. Hóa ra, nhàn hạ đích thực là khi tâm mình không còn chấp niệm, buông bỏ những mong cầu không cần thiết và đón nhận cuộc đời một cách tự nhiên. Trong sự nhàn hạ ấy, tôi tìm thấy một thứ hạnh phúc giản dị mà bền lâu.

Tuệ An