Nguyện ước của mẹ

Mẹ tôi lúc sinh tiền thường tỏ bày với con cháu 3 nguyện ước: 1. Trước khi chết, mẹ không bị bệnh hoạn phải làm khổ con cháu. 2. Ngày giỗ của mẹ, con cháu có mặt đông đủ. 3. Khi mẹ chết thì đem chôn chứ không hỏa táng.

Từ lúc 40 tuổi, mẹ tôi đã chay lạt 6 ngày mỗi tháng. Sau đó thì mẹ trường chay, mỗi ngày hai thời sáng tối kệ kinh đều đặn. Mẹ rất thương con cháu và có lòng từ thiện giúp đỡ bà con lối xóm gặp hoàn cảnh khó khăn.

Ba ngày trước Tết Tân Mùi (1992), tôi về quê thăm mẹ và trở lại thành phố trong ngày. Ở tuổi 83, mẹ vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn, đi lại bình thường và vui vẻ chuẩn bị đón Tết. Đột ngột, lúc 8 giờ tối ngày 30 Tết, cháu tôi điện thoại báo tin mẹ đã qua đời. Tôi cùng anh chị và các cháu tức tốc về nhà ngay trong đêm để lo hậu sự.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Cháu tôi kể lại: Sáng 30, ngoại vẫn còn đi chợ mua hoa quả. Buổi chiều, ngoại bảo cháu lo dọn bàn thiên để cúng Trời Phật. Đến 6 giờ chiều, ngoại chóng mặt và chọn thuốc uống. Không thấy bớt, ngoại bảo cháu chở đi bác sĩ. Sau khi khám, bác sĩ bảo chở bà đến bệnh viện ngay… nhưng không kịp. Mọi việc tang lễ được thực hiện cấp tốc trong ngày mồng một Tết. Sáng mồng hai Tết, mẹ tôi được đưa đi an táng tại nghĩa trang chùa Tịnh Quang ở thị xã Bà Rịa.

Thấm thoát đã hơn 10 năm, thị xã Bà Rịa đang khẩn trương chỉnh trang cơ sở hạ tầng cho phù hợp với quy hoạch. Nghĩa trang chùa Tịnh Quang nằm trong diện giải tỏa, thời hạn 3 tháng. Tôi thuê người bốc mộ và mua quách để cải táng hài cốt mẹ tôi đến nghĩa trang gia tộc.

Việc bốc hài cốt mẹ tôi tưởng rằng sẽ được thực hiện như dự trù, nhưng mộ mẹ tôi do được xây chắc chắn nên việc bốc mộ bị chậm mất 2 giờ. Nắp hòm đã bị mục rã, phần thân hòm lại còn nguyên. Người bốc mộ luồn hai sợi dây dù qua dưới xác mẹ tôi, sau đó cùng hai người phụ khiêng xác mẹ tôi lên khỏi huyệt. Hình hài mẹ tôi bọc trong túi ni-lông vẫn còn nguyên như lúc tẩn liệm. Xác mẹ không thấy mùi hôi. Có thể thịt da đã teo lại, khô đi nên không còn mùi hôi. Tôi cho toán bốc mộ biết ý định của gia đình là cải táng xương cốt vào quách để đem đến chôn tại nghĩa trang gia tộc. Họ nói trường hợp này cần phải lóc thịt đem thiêu rồi mới lấy xương cốt đặt vào quách.

Vì giờ hẹn với toán táng mộ ở nghĩa trang gia tộc đã trễ, tôi nói với người thân trong gia đình ở lại theo dõi công việc của toán bốc mộ để tôi đi báo lại giờ hẹn. 40 phút sau, khi tôi quay lại, mọi việc phải thay đổi. Nhân viên vệ sinh môi trường và cán bộ phường đến yêu cầu thân nhân phải mua hòm liệm xác lại và đưa đến trung tâm hỏa táng để thiêu và cho biết việc hỏa táng sẽ được miễn phí.

Xác mẹ tôi được liệm lại trong quan tài mới và chuyển đến trung tâm hỏa táng vào lúc 12 giờ trưa. Nhân viên của trung tâm hỏa táng cho tôi biết là cần phải liên hệ đến công ty công trình đô thị có ý kiến về việc hỏa táng miễn phí thì trung tâm mới thực hiện.

Đầu giờ chiều, tôi đến gặp lãnh đạo công ty công trình đô thị. Sau khi xem hồ sơ, phó giám đốc công ty công trình đô thị cho tôi biết: Thị xã có chủ trương nếu gia đình nào có đất đai ở vùng quê thì khuyến khích cải táng đối với những ngôi mộ đã chôn được 10 năm. Nay xác của bà còn thịt, nếu hỏa táng thì phải tốn nhiều khí đốt, hơn nữa, gia đình đã có đơn xin cải táng thì đề nghị gia đình thực hiện theo phương thức cải táng có hòm mới.

Tôi trở lại trung tâm hỏa táng thì thấy quan tài mẹ tôi đã đặt trước miệng lò, chỉ còn đợi có con dấu của công ty công trình đô thị thì hài cốt của mẹ tôi sẽ biến thành tro bụi.

Vậy là hài cốt mẹ tôi được an táng nguyên vẹn tại nghĩa trang gia tộc. Nỗi vui mừng của tôi thật khó tả! Mầu nhiệm thay nguyện ước được ‘chôn cất’ của mẹ tôi vẫn trọn vẹn!

Hữu Chí