Người trí tuệ luôn biết lắng nghe và nghiền ngẫm

Người trí tuệ hiểu rằng, mỗi câu chuyện đều mang theo một cái nhìn riêng, mỗi người kể đều có lý do và cảm nhận của họ. Sự thật có thể hiện hữu đâu đó trong câu chuyện ấy, nhưng cũng có thể bị làm mờ đi bởi những tình cảm, thành kiến hay trải nghiệm cá nhân của người kể.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường xuyên gặp phải những câu chuyện, những lời đồn về một điều gì đó, hay về một ai đó. Những câu chuyện đó có khi là thật, có khi chỉ là những lời kể mang đầy chủ ý cá nhân, chấp nhận và truyền tải sự thiên lệch mà người nói đang mang. Giữa muôn vàn thông tin, người trí tuệ luôn có cách tiếp cận khác biệt.

Họ không vội vã tin vào bất cứ điều gì được nói ra, cũng không dễ dàng để bản thân bị cuốn theo những định kiến và phán xét. Thay vào đó, họ chọn cách nghiền ngẫm, cân nhắc và tự mình tìm hiểu sự thật.

Người trí tuệ hiểu rằng, mỗi câu chuyện đều mang theo một cái nhìn riêng, mỗi người kể đều có lý do và cảm nhận của họ. Sự thật có thể hiện hữu đâu đó trong câu chuyện ấy, nhưng cũng có thể bị làm mờ đi bởi những tình cảm, thành kiến hay trải nghiệm cá nhân của người kể.

Vì vậy, họ không vội kết luận, không gấp gáp đưa ra phán xét. Họ lắng nghe với sự cẩn trọng, để từng từ ngữ, từng chi tiết đi qua tâm trí như những dòng chảy. Họ phân tích, họ đặt câu hỏi, và họ tự mình cân nhắc những yếu tố mà câu chuyện mang lại.

Khi nghe người khác kể về một ai đó, người trí tuệ hiểu rằng họ chỉ đang tiếp nhận một phần của bức tranh. Họ không hồ đồ tin ngay rằng người được kể là tốt hay xấu, là đúng hay sai, chỉ qua một lần nghe.

Người trí tuệ sẽ thấy ra bài học trong mọi nhân duyên ở đời

454500108_552692510751765_1243617786750017573_n

Thay vào đó, họ luôn giữ một tâm thế mở, đợi cho đến khi đủ thông tin, khi có thể tự mình trải nghiệm và đối diện với người đó, rồi mới đưa ra nhận định. Đó là sự tỉnh thức trong cách họ giao tiếp với thế giới, bởi họ hiểu rằng sự thật không bao giờ nằm trọn vẹn trong lời kể của một cá nhân, mà phải được soi sáng từ nhiều góc độ khác nhau.

Người trí tuệ không dễ dàng để lòng mình bị khuấy động bởi những cảm xúc tiêu cực từ câu chuyện của người khác. Khi nghe về những lỗi lầm hay những điều chưa tốt về ai đó, họ không để bản thân vội vàng sinh ra thành kiến. Bởi họ biết rằng, con người là những sinh vật phức tạp, và mỗi hành động đều có lý do ẩn sau mà không phải lúc nào cũng dễ hiểu.

Một hành động có thể xuất phát từ hoàn cảnh, từ nỗi đau, hay từ những yếu đuối của chính bản thân người đó. Và vì thế, họ luôn cho người khác một cơ hội để giải thích, để sửa chữa, và không bao giờ dễ dàng đưa ra phán xét cuối cùng.

Thay vì tin tưởng ngay lập tức vào điều mình nghe thấy, người trí tuệ chọn con đường chậm mà chắc, chọn con đường của sự nghiền ngẫm và thấu hiểu. Họ hiểu rằng mọi điều trên thế giới này đều cần thời gian để nhận thức và tiếp cận đầy đủ.

Và trong sự lắng nghe đó, họ tự rèn luyện cho mình sự bình tĩnh, một trái tim cởi mở và một cái nhìn bao dung. Họ lắng nghe không chỉ để biết, mà để hiểu, và để cảm nhận được sự phức tạp và đa chiều của thế giới và con người.

Người trí tuệ không dễ dàng bị dẫn dắt bởi những lời kể, không để mình bị ảnh hưởng bởi những định kiến đến từ người khác. Họ có khả năng tự tìm kiếm sự thật và tự rút ra kết luận cho mình. Và chính vì sự điềm tĩnh, cẩn trọng trong cách nhìn nhận và đánh giá ấy, họ không chỉ trở thành người đáng tin cậy mà còn là người có khả năng nhìn thấu vào bản chất của vấn đề, vượt qua những vẻ ngoài hay lời đồn thổi. Đó chính là phẩm chất của một người trí tuệ – sự cẩn trọng và sự tự chủ, không dễ dàng tin vào điều gì mà chưa tự mình hiểu rõ.


Thầy Pháp Nhật